Mộc Nhĩ Hồng Dưỡng Xuân
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:13:54 | Lượt xem: 2

Mẹ tôi thở dài. “Cục cưng, con tin mẹ đi. Nó là khúc gỗ cực phẩm nhất mà con có thể tìm được.”

Tôi không muốn nghe nữa.

Tôi mở cửa chạy ra ngoài lần nữa.

Ở trung tâm thành phố, ngoài khu mua sắm còn có quán bar và karaoke cho giới trẻ giải trí.

Tôi nhìn thấy Lâm Nghê trước cửa một quán bar.

Anh ta đã tháo kính, mái tóc vén hết lên. Cúc áo mở vài cái. Khí chất thiếu niên hôm qua đã biến mất, thay vào đó là vẻ phong trần. Anh ta tự cho là ngầu, miệng phun khói t.h.u.ố.c.

Nếu hôm qua anh ta đã là bộ dạng này… tôi chắc chắn sẽ không chọn anh ta.

Tôi quay người định đi, nhưng nhớ đến dáng vẻ quá quen thuộc của anh ta khi đến nhà tôi, tôi lại lén đi theo phía sau.

Tôi muốn xem rốt cuộc anh ta đang toan tính gì.

Lâm Nghê ngồi ở bàn VIP, bắt chéo chân, ôm một cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh.

“Tao canh trước cửa nhà bà ta hai tháng rồi, cuối cùng cũng hạ được con gái của bà ta!”

“Là gái còn zin, nhìn là biết chưa từng yêu ai. Tao nói sẽ chịu trách nhiệm là cô ta dẫn tao về nhà ngay. Chắc là không thể sống thiếu tao được đâu.”

Có người rót rượu cho anh ta.

“Anh Lâm, chỉ là nhà bán mộc nhĩ thôi, đáng để anh tốn công vậy à?”

“Mày thì biết cái gì!”

“Ở khu đất tấc vàng tấc bạc này mở cửa hàng mà không cần kiếm tiền… Hoặc là gia đình có nền tảng, hoặc là còn có mối làm ăn khác.”

“Mày nhìn tiệm của bà ta nhỏ vậy thôi. Nhưng mấy căn phòng khóa bên trong mới là chỗ làm ăn thật sự.”

“Anh Lâm lợi hại thật! Thảo nào hôm qua anh nhường cô em hẹn ra cho em.”

Lâm Nghê cụng ly với tên đó.

“Con bé hôm qua tao lừa ra ngoài cũng không dễ đâu.”

“Cảm giác thế nào?”

“Hê hê… nó không đồng ý, nhưng đã vào khách sạn rồi…”

“Chẳng lẽ em còn tha sao?”

“Em nói mua cho nó hai bộ skin game, nó vui lắm.”

Lâm Nghê tặc lưỡi.

“Hôm qua tao không dùng biện pháp. Sắp tới hẹn cô ta thêm vài lần, làm cô ta có t.h.a.i thì càng dễ điều tra bí mật nhà cô ta. Nếu thật sự có tiền thì tao không lỗ. Không có tiền thì tao chuồn, cô ta cũng không tìm được tao.”

“Ai bảo cô ta ngu chứ?”

Lúc đó tôi đột nhiên hiểu ra… tại sao mẹ tôi lại nói Lâm Nghê là “cực phẩm”.

Mộc nhĩ chỉ mọc trên gỗ mục đã c.h.ế.t.

Còn Lâm Nghê dù chưa c.h.ế.t nhưng đã thối rữa từ bên trong rồi.

Hóa ra cái gọi là “cực phẩm” của mẹ tôi, chính là một kẻ mục nát.

Sau khi Lâm Nghê khoác lác xong trong quán bar, tay hắn vẫn không hề rảnh.

Tôi thấy khung chat trên điện thoại hắn liên tục chuyển qua chuyển lại.

Hắn đang câu cá.

Người đàn ông đi cùng Lâm Nghê nhìn cô gái bên cạnh mà lòng dạ rối bời, chỉ hận không thể lập tức kéo người ta đi thuê phòng.

“Lát nữa còn có đồ miễn phí, mày tìm mấy đứa phải trả tiền làm gì?”

“Đừng uống nhiều quá, để anh dạy mày.”

Chỗ họ ngồi gần cửa, lúc này hai người cố ý quan sát những người ra vào.

Có vài cô gái say bí tỉ, lảo đảo đi ra ngoài.

Tôi thấy Lâm Nghê l.i.ế.m môi, không kìm được mà đuổi theo ngay.

Gần những nơi giải trí như vậy luôn có rất nhiều khách sạn.

Giống như một chuỗi công nghiệp ngầm, có những khách sạn không hề đạt chuẩn.

Lâm Nghê khoác vai cô gái đã mất ý thức, từng bước dẫn vào khách sạn.

“Đến mấy quán bar kiểu này nhặt xác là được.”

“Phụ nữ tới đây chơi thường khá thoáng, mày có làm gì thì bọn họ cũng không tính toán.”

“Nếu mày vẫn sợ, thì chơi xong chạy luôn.”

“Tìm mấy đứa nhìn nhút nhát da mặt mỏng, để phòng trường hợp bị làm phiền.”

“Dù sao chơi nhiều rồi, loại phụ nữ nào chơi được, nhìn một cái là biết ngay.”

Người bên cạnh gật đầu như được khai sáng.

“Nhưng mà anh… chỉ có một đứa thôi mà…”

“Đứa này cho mày, hoặc hai anh em mình chơi chung, miễn đừng để bị phát hiện là được.”

Tôi cũng thuê một phòng khách sạn gần đó.

Từ tầng cao nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy cửa khách sạn mà Lâm Nghê đi vào.

Sáng sớm hôm sau.

Cô gái quần áo xộc xệch chạy ra khỏi khách sạn, tay bịt miệng.

Trong mắt cô ta đầy nước mắt, bên má còn in dấu một cái tát.

Tôi nhìn thấy Lâm Nghê và người đàn ông hôm qua đuổi theo phía sau.

Một người hoảng hốt, một người âm u khó đoán.

Lâm Nghê nói gì đó với người đàn ông kia.

Rất nhanh, hai người tách nhau ra.

Không lâu sau, điện thoại trong tay tôi vang lên thông báo.

“Cục cưng, hôm nay em rảnh không?”

“Chúng ta đi hẹn hò nhé.”

Đương nhiên tôi phải đi rồi.

Khi gặp tôi, Lâm Nghê lại trở về bộ dạng “đạo mạo bề ngoài, thú tính bên trong”.

Vừa thấy tôi, tai hắn đỏ bừng.

Trong tay hắn xách quà, còn ôm một bó hoa hồng.

“Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi. Vẫn phải chính thức cho em một lời giải thích. Đây là quà tặng em, hi vọng em thích.”

Mùi hoa hồng không che nổi mùi trên người hắn.

Đó là mùi sau khi nam nữ hoan ái.

Lâm Nghê dẫn tôi đi chơi cả ngày.

Khi trời tối xuống, hắn như lấy hết can đảm, nắm tay tôi.

“Cục cưng… tối nay em có thể không về nhà không?”

Ám chỉ này quá rõ ràng.

Tôi giả vờ ngượng ngùng một lúc, rồi đồng ý.

Khoảnh khắc Lâm Nghê cởi áo, tôi nhìn thấy rất rõ mấy vết cào trên lưng hắn.

Không quá sâu, nhưng vết thương còn mới, chắc chắn là do cô gái tối qua để lại.

Không chỉ vậy, tôi còn chú ý thấy một vùng da trên lưng hắn không hề nhẵn.

Nó nhăn nheo như vỏ cây.

Lâm Nghê vừa đưa ra đủ loại lời hứa, vừa thăm dò chuyện làm ăn của nhà tôi.

Đúng lúc tôi đang lo không biết làm sao để dụ hắn quay lại cửa hàng.

Nếu là người tốt, tôi chắc chắn không nỡ làm vậy.

Nhưng hắn là một tên cặn bã.

Làm mồi trồng mộc nhĩ là hợp nhất.

Tôi nói: “Nhà em đúng là không chỉ có một chuyện làm ăn. Anh cũng thấy cửa hàng rồi đấy. Bên trong rộng lắm, khách tới toàn mỹ nữ giàu có. Anh muốn vào xem thử không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8