Món quà cưới của kẻ thứ ba
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:38:08 | Lượt xem: 3

Tôi vẫn chưa trả lời anh. Từ lúc anh gửi tin nhắn đó đến nay đã hơn hai tuần rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi, rồi nhắn lại cho Lục Đình Kiêu: "Tối nay có tiệc, anh có đi không?"

Một lúc sau anh mới trả lời: "Em bảo anh đi thì anh đi chắc?"

Tôi sững người một chút rồi bật cười: "Không đi thì thôi vậy."

Vài phút sau, Lục Đình Kiêu lại nhắn: "Trương Hạ Chi, em không thể hỏi thêm anh một câu nữa à?"

Tôi không nhịn được mà mỉm cười: "Vậy tối nay anh có đến không?"

Anh giữ kẽ vài giây: "Em đến thì anh đến."

Nụ cười trên môi tôi càng đậm hơn: "Vậy lát nữa gặp nhé."

Khung chat liên tục hiển thị trạng thái "đang nhập…", nhưng mãi lâu sau anh mới chỉ gửi lại đúng một chữ: "Được."

Khi tôi và Chu Duật Sâm đến nơi, bạn bè đã có mặt đông đủ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Đình Kiêu đâu. Tôi ngồi cạnh Chu Duật Sâm như một cái bóng mờ nhạt. Còn anh ta rõ ràng rất hài lòng với sự hiểu chuyện và biết chừng mực của tôi ngày hôm nay.

Anh ta đích thân rót cho tôi một tách trà. Khi đưa qua, trên gương mặt điển trai ấy hiếm khi mang theo một nụ cười chân thật. Anh ta hạ thấp giọng nói: "Bà xã, chén trà này coi như anh tạ lỗi nhé."

Trong dạ dày tôi cuộn lên một trận buồn nôn, nhưng ngoài mặt vẫn phải nặn ra một nụ cười nhạt. Tôi đưa tay nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Chu Duật Sâm cười có chút đắc ý. Anh ta thong thả tựa lưng vào ghế, một tay gác lên thành ghế sau lưng tôi, rồi cố tình thân mật ôm lấy vai tôi.

Và đúng lúc này, Lục Đình Kiêu đẩy cửa bước vào.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh cũng vừa vặn rơi trên mặt tôi, nhưng chỉ trong một thoáng rất ngắn ngủi rồi dời đi ngay. Tôi cũng chậm rãi cúi đầu xuống.

Lục Đình Kiêu hình như mới cắt tóc. Kiểu tóc mới hơi ngắn nhưng được tỉa tót sắc sảo, càng làm nổi bật ngũ quan ưu tú, góc cạnh. Trông anh có vẻ gầy đi một chút. Anh mặc chiếc áo khoác gió màu đen cùng quần túi hộp, càng tôn lên vóc dáng cao lớn, hiên ngang nhưng khí thế lại thêm phần ngang tàng, sắc lẹm.

Trông anh không giống như đến tham gia buổi tụ tập bạn bè, mà giống như chuẩn bị đi đ.á.n.h nhau thì đúng hơn.

Tôi đưa tay lên, dùng mu bàn tay áp vào vành tai đang nóng bừng.

Chu Duật Sâm đã mở lời hỏi: "Mấy ngày nay lại đi lang thang đâu thế, nửa tháng trời không thấy bóng dáng cậu đâu."

Lục Đình Kiêu tìm một chiếc ghế sofa đơn, ngồi xuống một cách đầy khí phách. Đôi chân dài phóng khoáng duỗi thẳng ra. Nghe vậy, anh khẽ nhướng mày nhìn Chu Duật Sâm một cái: "Có chút việc."

"Lại hẹn hò à?" Chu Duật Sâm trêu chọc.

Mọi người lập tức nổi hứng: "Hẹn hò gì cơ? Với ai? Hai người đang đ.á.n.h đố nhau đấy à?"

"Mọi người cứ để tự cậu ta nói đi."

Lục Đình Kiêu khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua tôi rồi lại dừng trên mặt Chu Duật Sâm: "Hay là cậu nói cùng tôi luôn đi?"

Sắc mặt Chu Duật Sâm thay đổi, vô thức liếc nhìn tôi một cái rồi lập tức lảng sang chuyện khác.

Đàn ông tụ tập với nhau thì cũng chỉ quanh quẩn chuyện rượu chè, bốc phét. Đám thiếu gia này cũng không ngoại lệ. Tôi cúi đầu, buồn chán khuấy bát canh trước mặt.

Điện thoại bỗng rung lên. Tôi liếc nhìn Chu Duật Sâm đang mải uống rượu, lặng lẽ mở máy ra.

Lục Đình Kiêu: "Tay em bị làm sao thế?"

Tôi nhìn xuống vết đỏ nhẹ trên mu bàn tay mình. Không nổi mụn nước, cũng không tróc da, hèn chi người nhà tôi và cả Chu Duật Sâm đều chẳng thèm hỏi lấy một câu. Tôi không ngờ Lục Đình Kiêu lại để ý thấy. Trong lòng bỗng dâng lên một chút chua xót.

"Tôi không cẩn thận bị bỏng chút thôi."

"Đã bôi t.h.u.ố.c chưa? Còn đau không?"

"Không sao, đã hết đau nhiều rồi."

Một lát sau, Lục Đình Kiêu mới nhắn lại: "Trương Hạ Chi, bao nhiêu năm nay em vẫn luôn có thói quen tự để mình chịu uỷ khuất như vậy sao?"

Tôi không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Lục Đình Kiêu.

Dưới hàng lông mày sắc sảo của anh lại ẩn chứa một tia dịu dàng đối lập. Tim tôi đột nhiên lỡ mất một nhịp.

Trước đây, tôi và Lục Đình Kiêu cơ bản không có tiếp xúc gì nhiều. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tại lễ đính hôn của tôi và Chu Duật Sâm.

Đến tận bây giờ tôi mới chợt nhận ra, thật ra hôm đó tôi và Chu Duật Sâm cũng có chút không vui. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là do lỗi của mình khiến anh ta phiền lòng. Thực tế, lý do khiến anh ta bực bội hẳn là vì người phụ nữ anh ta yêu sâu đậm kia thôi. Chỉ là lúc đó tôi bị che mắt nên chẳng hay biết gì. Thế nên khi Chu Duật Sâm dỗ dành vài câu, tôi lại nhanh ch.óng vui vẻ trở lại.

Hôm đó là lần đầu tiên tôi uống rượu. Khi hơi men thấm vào, mặt khác trong tính cách thường ngày bị tôi kìm nén đã lộ ra một chút. Không khí buổi tiệc rất náo nhiệt, tôi bị mọi người cổ vũ nên đã nhảy cùng mấy người bạn của Chu Duật Sâm mỗi người một điệu.

Chỉ riêng Lục Đình Kiêu là không nhảy cùng tôi. Nhưng ngay khi tôi vừa nhảy xong, bà Chu đã sai người gọi tôi qua. Tuy vẫn giữ thể diện nhưng bà cũng sa sầm mặt mắng tôi vài câu.

Lúc quay lại tiệc, tôi không còn dám cười đùa nữa, chỉ biết ngồi im một chỗ cho đúng mực.

Tôi nhớ lúc đó Lục Đình Kiêu còn hỏi tôi một câu: "Sao không chơi tiếp đi?"

"Tôi hơi mệt." Tôi gượng cười, không dám tiết lộ nỗi sợ hãi và uất ức của mình.

Lục Đình Kiêu cũng không nói gì thêm. Tôi đương nhiên cũng chẳng dám bắt chuyện với anh. Trông anh có vẻ không dễ gần, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo, bất cần của một thiếu gia nhà quyền quý, kiểu người mà chẳng ai lọt nổi vào mắt xanh. Chu Duật Sâm nói anh nổi danh là kẻ lăng nhăng và khó chiều, thế nên tôi vốn đã có chút định kiến với anh.

Nhưng sau đó, anh lại đưa cho tôi một ly nước mật ong ấm.

"Uống đi, em sẽ thấy dễ chịu hơn."

Tôi không từ chối, nhận lấy rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Nhưng lúc đó, trong lòng tôi lại nghĩ một cách nực cười rằng: nếu ly nước mật ong này là do Chu Duật Sâm đưa cho thì tốt biết mấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8