Một Thân Hai Mối Tương Tư
8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:53:30 | Lượt xem: 2

Có đi cũng chỉ tổ thêm ngột ngạt.

Trưởng công t.ử chỉ liếc mắt một cái là hiểu ngay tâm tư của ta: “Yên tâm.”

Kể từ ngày trưởng công t.ử trở lại, đây vẫn là lần đầu tiên hai chúng ta cùng nhau tham dự gia yến.

Từ xa đã trông thấy đông người ngồi chật cả.

“Ngày mai còn phải nhờ nhiều người giúp đỡ, nên hôm nay tiện thể mời họ tới tụ họp luôn.”

Không cần nghĩ cũng biết, đều là những kẻ ngày xưa chẳng ưa gì ta và Trình Tích.

Khinh hắn không chịu tiến thân.

Cũng xem thường ta xuất thân từ gia đình thấp kém.

Dù rằng ta và hắn chưa từng trêu chọc bất cứ ai.

Vừa thấy ta và hắn sóng vai bước tới, đã có người thu lại ý cười, cúi đầu xì xào to nhỏ.

Ta mím c.h.ặ.t môi, người bên cạnh lại đột nhiên dừng bước.

“Dây giày bị tuột rồi.”

Bởi bụng đã lớn, chân ta bắt đầu phù lên.

Buổi sáng còn nhẹ, tới chiều tối đã nặng hơn hẳn, giày chỉ có thể mang rộng một chút.

Đàm Thanh mới nghĩ cách đính thêm dây để giày khỏi lỏng, tránh cho ta vấp ngã.

Có lẽ vừa rồi đi đường, dây đã tuột ra.

Trưởng công t.ử ngồi xuống buộc lại cho ta, còn cẩn thận kiểm tra nốt chiếc bên kia, rồi mới đứng dậy nắm lấy tay ta.

Lần này, giữa những ánh mắt như nói “con hồ ly tinh này đúng là âm hồn bất tán”, ta lại bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ.

Ta, Lục Tương Tư, có lẽ đã định sẵn phải làm thê t.ử của Trình Tích.

Bất kể là Trình Tích nào, cũng đều như vậy.

Đó mới thực sự gọi là nghiệt duyên.

Có thêm một trưởng công t.ử bên cạnh, thật ra không khiến ta khó chịu như trong tưởng tượng.

Dẫu sao “Trình Tích” chân chính cũng chỉ có duy nhất một thể xác.

Ta không rời khỏi Tây uyển, hắn liền đành chuyển qua đây để chiều theo ta.

Ngoài mặt là vì không yên tâm cho t.h.a.i kỳ của ta.

Kỳ thực ai cũng mang trong lòng toan tính riêng, đều tự lấy thứ mình cần.

Ngày thường hắn đọc sách viết văn, ta ngồi bên may quần áo cho Thanh Đậu.

Trời càng lúc càng lạnh.

Có thêm một người để sưởi ấm, dường như ngày tháng cũng bớt khó chịu hơn một chút.

Chỉ là Trình Tích xuất hiện ngày càng ít đi.

Đến cuối t.h.a.i kỳ, tính nết của ta cũng dần trở nên kỳ quái.

Bụng trễ xuống nặng nề, chân tay phù thũng, lúc nào cũng khó chịu không thôi.

Mỗi lần nhớ tới Trình Tích, cả người lại đau như kim châm.

Canh cánh trong lòng, như xương mắc nơi cổ họng.

Thế nhưng đối diện với đôi mắt vô tội pha lẫn lo lắng của trưởng công t.ử, ta lại không nói nổi một lời.

Ta đã đổi cách gọi hắn thành Diệp Lâm.

Có những đêm nửa tỉnh nửa mê, ngay cả chính ta cũng chẳng biết mình đang gọi người đàn ông nào.

Đầu tháng Giêng, ta lỡ tay đ.á.n.h đổ chén trà đặt nơi đầu giường.

Bụng cũng bắt đầu đau quặn lên.

Ta vốn tưởng mình đã thật sự quen với việc Trình Tích rời khỏi.

Nhưng lúc đau đến mơ hồ, ta vậy mà lại muốn cầu xin trưởng công t.ử.

“Có thể… trả Trình Tích lại cho ta được không?

“Một ngày thôi cũng được, một khắc thôi cũng được… xin ngươi, để hắn ở bên ta một lúc…”

Ta thật sự đã bật thốt ra.

Cũng nhìn thấy trưởng công t.ử đang sững sờ trước mặt.

Bà đỡ đứng phía sau liên tục kêu những lời không may.

Chóp mũi tràn ngập mùi tanh của m.á.u.

Ta thấy hắn cúi đầu, không ngừng gật mạnh.

“Tương Tư, nàng phải chống đỡ. Ta… trả hắn lại cho nàng.”

Ngực ta nhói lên nặng nề.

Ta muốn nói lời xin lỗi với hắn, nhưng thứ bật ra khỏi cổ họng lại chỉ là những tiếng khóc nức nở.

Lúc sinh Thanh Đậu, ý thức của ta gần như chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Mơ hồ nhìn thấy một người mặc áo xanh ngồi bên đầu giường.

Thấy ta nhìn sang, hắn khó nhọc kéo ra một nụ cười.

“…Nàng nhìn thấy Thanh Đậu của chúng ta rồi chứ?”

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, liên tục gật đầu: “Là một tên tiểu t.ử béo tròn, khóc to lắm.”

Ta gật đầu, rồi ngất đi.

Ta mơ một giấc mộng rất dài.

Mơ thấy Trình Tích mang mơ xanh về tìm ta như đã hẹn.

Ta c.ắ.n một miếng, chua đến mức răng cũng muốn rụng.

Trình Tích ngồi xổm bên cạnh ta, cũng lấy một quả bỏ vào miệng.

Hai chúng ta nhìn nhau, đều bị chua đến đỏ hoe cả mắt.

“Đậu Đậu à, thật ra mơ cũng đâu có ngon như vậy, đúng không?

“Chỉ là bởi vì mãi không được ăn, cho nên vẫn cứ nhớ mãi không quên.”

Ta ngơ ngẩn gật đầu.

Trình Tích đưa tay xoa xoa tóc ta: “Xin lỗi nàng nhé, lâu như vậy rồi mới mang đến tận tay nàng.”

“Không sao.”

Trình Tích nhéo nhéo mặt ta: “Vẫn dễ dỗ như thế.”

Ta chăm chú nhìn hắn, giống như đến giờ phút này mới thực sự lại được nhìn thấy hắn một lần nữa.

“Đừng dễ dàng tha thứ cho ta như vậy. Nàng xem, ta biết rõ sớm muộn gì mình cũng sẽ biến mất, vậy mà vẫn vì lòng riêng ích kỷ của bản thân mà đi cầu cưới nàng.

“Rõ ràng đã hứa sẽ cùng nàng chăm sóc Thanh Đậu lớn lên, nhưng cuối cùng ngoài một đống phiền toái, lại chẳng cho nàng được điều gì.”

Trong lòng ta hoảng loạn, liều mạng lắc đầu: “Diệp Lâm, sao ngươi lại nói những lời này? Không phải ngươi đã ở bên ta rất lâu rồi sao, ngay cả lúc Thanh Đậu ra đời, ngươi cũng tới nhìn ta mà.”

Trình Tích sâu xa nhìn ta một cái, rồi bỗng cười nhẹ, giọng nói mơ hồ phiêu đãng: “Đậu Đậu à, mộng cũng nên tỉnh rồi.”

Tim ta đập mạnh, ta vụt mở mắt.

Một người đàn ông đầy vẻ tiều tụy lập tức cúi xuống gần ta: “Tương Tư?”

Ta cố sức chớp chớp mắt, muốn ghép người trước mặt với Trình Tích trong giấc mộng.

Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác sai lệch không thể gọi tên.

Tiếng khóc oe oe của Thanh Đậu rất nhanh đã xua tan hết thảy cảm giác kỳ quái trong lòng ta.

“Cho ta xem đứa nhỏ.”

Trình Tích bế thằng bé đến trước mặt ta: “Mắt tròn vo, giống nàng.”

Ta lập tức cau mày.

“Thanh Đậu của ta đâu rồi? Sao lại ôm một con khỉ tới cho ta thế này?”

Lời vừa dứt, “con khỉ nhỏ” liền đạp chân oe oe khóc to.

Trình Tích luống cuống cả tay chân, thế nào cũng chẳng dỗ nổi.

Cuối cùng hắn bất đắc dĩ hỏi ta: “Nàng không bế nó một chút sao?”

Ta cũng căng thẳng vô cùng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8