Mùa Xuân Năm Ấy
2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:21:04 | Lượt xem: 2

Người trên người tôi lập tức dừng lại.

Yết hầu khẽ động, như có chút không chắc chắn mà gọi:

“Ninh Ninh?”

Giọng khàn đến không ra tiếng.

Tôi khẽ đáp: “Anh…”

Thân thể Thẩm Trạc bỗng cứng đờ.

Trong đêm tối, bốn mắt nhìn nhau, dư tình trong mắt anh vẫn chưa tan hết.

Thẩm Trạc lập tức đứng dậy, vơ lấy áo vest trên sofa, gần như bỏ chạy trong hoảng loạn.

Từ đó về sau, anh bắt đầu tránh mặt tôi.

Thậm chí còn chủ động nảy sinh ý định yêu đương.

Còn tôi, sau khi nghe ngóng biết Thẩm Trạc thích kiểu con gái quyến rũ gợi cảm, đã mua một chiếc váy đen như vậy, uốn một mái tóc xoăn nhỏ vừa đáng yêu vừa xinh xắn.

Tối hôm kết thúc bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Trạc, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa phòng anh.

Kết cục là bị Thẩm Trạc dùng chăn bọc lại rồi ném ra ngoài.

Tôi bị giấc mơ đó dọa tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Ăn sáng xong, tôi kéo vali xuống lầu.

Đang đi thì đụng phải Thẩm Trạc.

Anh liếc nhìn chiếc vali trong tay tôi, thản nhiên hỏi:

“Đi đâu đấy?”

Tay tôi nắm c.h.ặ.t cần kéo vali, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.

“Nghe nói chị dâu sắp gả qua rồi, em cứ ở mãi trong nhà cũng không tiện, em định chuyển đến ở trong trường mới.”

Dù sao cũng không phải anh em ruột, khó tránh khỏi người khác bàn ra tán vào.

Đôi mắt đen như mực của Thẩm Trạc nhìn tôi một cái, rồi lại hờ hững dời đi:

“Tùy em.”

Vẫn là cái giọng kiêu ngạo khó ưa như thế.

Tôi thở phào một hơi.

Quả nhiên, những chuyện tối qua đều chỉ là mơ!

Tiềm thức nói cho tôi biết, Thẩm Trạc không hề thích tôi – đứa em nuôi này.

Nếu không, sao anh có thể bỏ mặc tôi một mình ở nước ngoài suốt hai năm.

Khi tôi ôm bảng vẽ đi đến phòng mỹ thuật, một chiếc xe thể thao màu xanh lao đến chặn đường tôi.

Kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông.

Tôi lùi lại nửa bước, thái độ xa cách:

“Anh có việc gì không?”

Trần Kiến Tân khẽ cong môi: “Không có gì, chỉ muốn hỏi em tự dưng c.h.ử.i tôi là có ý gì?”

Sau đó anh lấy điện thoại ra, mở một tin nhắn tôi gửi cho anh: “Đồ khốn, tôi ghét anh.”

Thời gian đúng vào ngày tôi gặp t.a.i n.a.n.

Chửi người ta qua tin nhắn rồi bị tìm đến tận nơi, không khí nhất thời trở nên có chút gượng gạo.

Tôi c.ắ.n môi giải thích: “Xin lỗi, mấy hôm trước tôi gặp t.a.i n.a.n xe, không nhớ rõ lắm.”

Cậu bạn ngồi phía sau xe bỗng thò nửa cái đầu ra, cười nói:

“Thẩm Tụng Ninh, đồ vô lương tâm, anh Tân là bạn trai của cậu đó, vậy mà cậu cũng quên luôn à?”

Tôi đứng sững tại chỗ, mặt đầy nghi hoặc.

“Anh là bạn trai của tôi?”

Ánh mắt Trần Kiến Tân khẽ d.a.o động, rất lâu sau mới trầm giọng “ừ” một tiếng.

“Lên xe rồi nói.”

Tôi do dự vài giây, rồi mới kéo cửa xe ngồi lên.

Ban đầu tôi không tin, bạn của anh chủ động mở album ảnh, lật ra vài tấm chụp chung của tôi và Trần Kiến Tân.

Trong ảnh, tay anh vòng qua vai tôi, thân mật véo nhẹ má tôi.

Còn tôi, ánh mắt nhìn anh chằm chằm.

Nhìn kỹ còn thấy một chút ngượng ngùng.

Sự nghi ngờ của tôi giảm đi đôi chút.

“Vậy tại sao tôi lại mắng anh? Chúng ta cãi nhau sao?”

“Tôi đã gặp t.a.i n.a.n như thế nào?”

Từ khi bị t.a.i n.a.n đến giờ, chưa từng có ai nói cho tôi biết vì sao tôi lại đột nhiên vội vàng về nước.

Bạn của anh trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Chuyện này có lẽ là do tôi. Hai người yêu xa lâu quá, tôi muốn cậu về thăm anh Tân, nên lừa cậu là anh ấy ở trường bị một cô gái đeo bám.”

“Chắc cậu lo quá nên chạy về luôn.”

Trong đầu tôi chậm rãi hiện lên một dấu “?”.

Tính cách trước đây của tôi… bốc đồng đến vậy sao?

Khi quay đầu lại, tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Trần Kiến Tân ở ghế lái.

Anh nửa cười nửa không: “Đúng vậy đó, bé yêu.”

“Nếu em có chuyện gì, sau này anh sống một mình sao nổi?”

Ánh mắt của Trần Kiến Tân quá đỗi nóng bỏng, khiến tôi cảm thấy sau tai nóng ran.

Trực giác mách bảo tôi, tôi có cảm giác rất mạnh mẽ với người này.

Có lẽ… anh thật sự là bạn trai tôi?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8