Muội Muội Ta Có Bệnh Tưởng Tượng
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:36:53 | Lượt xem: 3

Ở Đại Uyên triều, phong tục khá cởi mở, nam nữ đã đính ước đi chơi cùng nhau là chuyện thường.

Mẫu thân ta cũng rất hài lòng với Cố Uyển Bác, muốn chúng ta bồi đắp tình cảm trước hôn nhân.

Ta vừa định gật đầu đồng ý thì một bóng người vọt vào sảnh.

Nhìn kỹ lại, chính là Thẩm Linh Huyên đang phục sức lộng lẫy!

Nàng ta đội trọn bộ trang sức đông châu trên đầu, mặc váy lưu tiên xếp nếp như ý, đôi hoa tai minh nguyệt châu đung đưa theo từng bước chân, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Thẩm Linh Huyên vốn dĩ đã thanh lệ, nay trang điểm vào lại càng thêm rạng rỡ.

Ta thấy ánh mắt Cố Uyển Bác nhìn nàng ta như có lửa, lập tức sáng rực lên.

Ta siết c.h.ặ.t chén trà, không nói lời nào.

"Nương, con cũng muốn đi!"

Thẩm Linh Huyên chạy đến kéo tay mẫu thân nũng nịu.

Mẫu thân sững người, có chút khó xử:

"Linh Huyên, đừng nghịch ngợm, con muốn đi chơi thì tối nay nương đưa con đi."

Thẩm Linh Huyên bĩu môi:

"Người ta bị nhốt một tháng rồi mà. Nương, ngài cứ để tỷ tỷ dắt con đi đi, con cũng muốn chơi với tỷ tỷ."

Gương mặt mẫu thân dịu lại.

Bà biết từ sau khi Thẩm Linh Huyên ngã xuống nước, tình cảm chị em chúng ta có chút xa cách, nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy được, nhưng con không được gây phiền phức cho tỷ tỷ, phải nghe lời đấy!"

Thẩm Linh Huyên mặt mày hớn hở, nhướng mày nhìn ta đầy khiêu khích.

Nàng ta không đi đâu nữa mà ngồi lì ở sảnh ngoài.

Từ lúc nàng ta xuất hiện, Cố Uyển Bác không còn tâm trí trò chuyện với ta, ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn nàng ta.

Thẩm Linh Huyên cũng chẳng né tránh, nhiều lần cố tình chạm mắt với Cố Uyển Bác khiến hắn đỏ mặt, cúi đầu.

Ta lạnh mặt đứng dậy:

"Ta về phòng thay bộ y phục khác, một lát nữa sẽ ra tìm mọi người."

Cố Uyển Bác chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, chỉ ngượng ngùng đáp:

"Nàng cứ đi đi, ta… ta và Linh Huyên muội muội ở đây đợi nàng."

Trở về phòng, ta khẽ hỏi:

"Hôm nay Nhị tiểu thư đã nói gì?"

Thu Hà có chút sợ hãi, quỳ xuống nhỏ giọng:

"Nhị tiểu thư biết Cố công t.ử sắp đến liền đi dò hỏi gia thế, diện mạo của ngài ấy, sau đó ở trong phòng trang điểm thật kỹ, còn lầm bầm cái gì mà… 'nam chủ nam phụ', đám nha hoàn bên kia nghe cũng không hiểu lắm."

Ta nắm c.h.ặ.t lấy chén trà trên bàn.

Thẩm Linh Huyên, ta biết ngay nàng ta sẽ không chịu để yên mà!

Trên phố Trung thu, dòng người qua lại tấp nập.

Lầu các hai bên treo đủ loại đèn l.ồ.ng rực rỡ, chiếu sáng cả con phố.

Tiếng rao bán tò he, hoa đăng của những người bán hàng rong vang lên liên tiếp.

Ba người chúng ta xuống phố, nhưng rõ ràng ta và Cố Uyển Bác mới là vị hôn thê vị hôn phu, vậy mà Thẩm Linh Huyên lại nắm tay hắn đi phía trước, khiến ta trông như một kẻ đi theo xem náo nhiệt.

Cố Uyển Bác đỏ mặt, cũng không đẩy nàng ta ra, cứ thế đi theo Thẩm Linh Huyên ngắm nghía Đông Tây.

"Bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ*." Thẩm Linh Huyên ngâm nga lớn tiếng.

(Xe quý ngựa chạm hương thơm nức đường, tiếng tiêu phượng thổi, ánh sáng hồ ngọc chuyển xoay, một đêm cá rồng nhảy múa – Một trích đoạn thơ nổi tiếng).

"Thơ hay!"

Ánh mắt Cố Uyển Bác lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng nói:

"Linh Huyên muội muội, muội còn biết làm thơ sao?"

Thẩm Linh Huyên hơi ngẩng đầu, đắc ý:

"Đương nhiên rồi."

"Đúng là thơ hay, tài hoa hơn người, không ngờ Linh Huyên muội muội lại là một tài nữ."

Thẩm Linh Huyên liếc nhìn ta một cái, rồi đi đến sạp mặt nạ mua ba cái.

Nàng ta đeo cho mình cái mặt nạ hồ ly, đưa cái mặt nạ thư sinh tuấn tú cho Cố Uyển Bác, còn tùy tiện ném cho ta một cái mặt nạ quái vật mặt đen.

Ta sa sầm mặt, định vứt đi thì Thẩm Linh Huyên lại ra vẻ đáng thương:

"Tỷ tỷ sao vậy, không vui sao? Hay là muội không nên đi theo? Muội chỉ muốn được chơi cùng tỷ tỷ thôi mà." Nàng ta túm c.h.ặ.t lấy ống tay áo Cố Uyển Bác.

Cố Uyển Bác cau mày, giật lấy cái mặt nạ quái vật mặt đen rồi dúi mạnh vào tay ta.

"Linh Huyên chẳng qua là muốn thân thiết với nàng thôi. Muội ấy linh động đáng yêu, thích mấy thứ này, nàng không thích thì thôi, cần gì phải trưng ra bộ mặt đó?"

Ta nhìn Thẩm Linh Huyên đang nấp sau lưng Cố Uyển Bác cười nhạo mình, đôi bàn tay giấu trong tay áo siết c.h.ặ.t lại thành nắm đ.ấ.m.

Suốt buổi hội đèn l.ồ.ng đó, ta gần như không có sự tồn tại.

Thẩm Linh Huyên cứ lôi kéo Cố Uyển Bác đi chơi, tiếng cười như chuông bạc của nàng ta khiến hồn phách Cố Uyển Bác bay sạch, hắn cứ quấn quýt bên nàng ta không rời.

Đáy lòng ta đau đớn khôn nguôi. Ta biết, đây là sự trả thù từ Thẩm Linh Huyên.

Và hiện tại, nàng ta đã thành công.

Kể từ sau hội đèn l.ồ.ng Trung thu, Cố Uyển Bác đến nhà ta thường xuyên hơn.

Mới đầu mẫu thân ta cứ ngỡ hắn đến tìm ta nên rất vui vẻ, nhưng chẳng mấy chốc bà đã nhận ra điều bất thường.

Cố Uyển Bác miệng thì nói tìm ta, nhưng tâm trí đều đặt hết lên người Thẩm Linh Huyên.

Hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp, tình cảm ngày càng nồng đượm.

Mẫu thân có chút nghi hoặc, liền gõ nhẹ Thẩm Linh Huyên:

"Linh Huyên, Uyển Bác là tỷ phu tương lai của con, con nên để nó dành thời gian bồi đắp tình cảm với tỷ tỷ con. Lần sau nó tới, con đừng có sang đó nữa."

Thẩm Linh Huyên lần nào cũng vâng dạ, nhưng lần sau vẫn cứ thế mà làm.

Hai người bọn họ chẳng thèm che giấu, trai đơn gái chiếc ở trong hoa viên tâm sự hết cả một buổi chiều.

Mẫu thân ta bắt đầu nảy sinh lòng nghi ngờ, cho đến một ngày, bà phát hiện ngọc bội của Cố Uyển Bác trong phòng Thẩm Linh Huyên, lúc này chân tướng mới phơi bày trong sự ngỡ ngàng và giận dữ!

"Cái đồ nghiệt súc này!" Bà lao đến giáng một cái tát nảy lửa vào mặt Thẩm Linh Huyên, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.

"Đó là tỷ phu của ngươi, ngươi còn biết liêm sỉ là gì không hả!!!"

Thẩm Linh Huyên ôm lấy một bên má sưng đỏ, quật cường không chịu cúi đầu:

"Ta và Uyển Bác là chân tình, hôn nhân sắp đặt là sai trái, chúng ta đây là tự do yêu đương!"

Cha ta đứng bên cạnh mắt như phun lửa:

"Câm miệng! Đồ súc sinh không biết xấu hổ, gia phong Thẩm gia đều bị ngươi bôi tro trát trấu hết rồi, quỳ xuống cho ta!"

Thẩm Linh Huyên không chịu quỳ, mẫu thân ra hiệu, một bà ma ma từ phía sau đá mạnh vào khoeo chân, đè c.h.ặ.t hai tay ép nàng ta phải quỳ xuống.

Mẫu thân tức đến run rẩy, giọng lạc đi:

"Ta đã tạo cái nghiệp gì thế này, sao lại sinh ra hạng người làm nhục môn phong như ngươi… ngươi sao có thể cùng tỷ phu mình… lăng loàn như thế!"

Thẩm Linh Huyên không phục cãi lại:

"Huynh ấy đã thành thân với tỷ tỷ đâu mà gọi là tỷ phu? Huynh ấy nói không thích tỷ tỷ, nói tỷ tỷ lúc nào cũng tỏ vẻ đoan trang, cứng nhắc như khúc gỗ chẳng có gì thú vị, ở bên cạnh ta mới thấy tự tại."

"Nương, chúng ta là thật lòng yêu nhau, người hãy thành toàn cho chúng ta đi!"

"Ngươi… ngươi im miệng cho ta! Nhị tiểu thư điên rồi, người đâu, lấy roi tới đây, ta phải dùng gia pháp!"

Gã sai vặt nhanh chân chạy đi lấy cây roi của cha ta vào, cung kính dâng lên.

Đây là cây roi tổ truyền dùng để chỉnh đốn gia phong, nhưng nhà ta trước nay chưa từng phải động đến, đây là lần đầu tiên.

Cha ta giận thấu trời, giơ roi định quất Thẩm Linh Huyên:

"Hôm nay ta phải đ.á.n.h c.h.ế.t đồ hồ đồ ngươi, thà thế còn hơn để ngươi ra ngoài làm nhục mặt Thẩm gia!"

Tiếng roi xé gió vang lên, nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp hạ xuống, một bóng người vội vã xông vào cửa.

Cố Uyển Bác mặt xanh mét, lo lắng gào lên:

"Dừng tay!"

Hắn lao đến che chắn cho Thẩm Linh Huyên.

Cha ta thu lực không kịp, nhát roi quất mạnh lên lưng hắn.

Cố Uyển Bác rên rỉ một tiếng, nhưng không màng vết thương, vội vàng hỏi han nàng ta:

"Linh Huyên, nàng có sao không?!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8