Mười năm
1-2-3

Cập nhật lúc: 2026-04-21 05:44:08 | Lượt xem: 1

Bùi Vọng ra mắt năm mười tám tuổi, nhờ ngoại hình đẹp như thiên thần mà nổi tiếng khắp cả nước, vững vàng ngồi trên vị trí đỉnh lưu hàng đầu.

Gần đây anh vừa phát hành bài hát mới, ngay lập tức leo thẳng lên vị trí đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng (hot search).

"Ôn Nguyên, cậu xem chưa? Tin đồn tình cảm giữa Bùi Vọng và Hoàng Tư Na ấy." Bạn cùng phòng hỏi.

"Cái gì cơ?"

Tôi vội vàng mở Weibo.

Chiếc áo Bùi Vọng mặc trong MV mới, Hoàng Tư Na đã đăng ảnh mặc món đồ y hệt vài ngày trước.

Khi Bùi Vọng quay phim ở thành phố C, Hoàng Tư Na cũng tình cờ đăng ảnh check-in ở đó vào đúng những ngày ấy.

Lời bài hát của Bùi Vọng viết: "Em là năm mười bảy tuổi, ký ức tươi đẹp nhất."

Mà Hoàng Tư Na chính là bạn học cấp ba của anh.

Nhiều sự trùng hợp như vậy, ý tứ đã quá rõ ràng.

Bạn cùng phòng hăng hái hóng hớt: "Hoàng Tư Na đỉnh thật đấy, vừa ra mắt đã hạ gục được Bùi Vọng, sau này còn lo gì thiếu tài nguyên nữa?"

Tôi ngẩn người, không nói gì.

Cậu ấy đưa tay quơ quơ trước mặt tôi: "Ôn Nguyên, cậu sao thế? À đúng rồi, cậu là fan cứng của Bùi Vọng mà…"

Bạn cùng phòng nhìn tôi với ánh mắt thương cảm: "Đừng buồn, cùng lắm thì đổi người khác, showbiz thiếu gì trai đẹp."

Nhưng tôi không cách nào nói cho cậu ấy biết, chồng thì không thể đổi được.

Tôi và Bùi Vọng là vợ chồng hợp pháp, đã được Cục Dân chính đóng dấu xác nhận.

Kết hôn bí mật một năm, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang đến thế.

Tôi trở về nhà một chuyến.

Đó là căn nhà tân hôn của tôi và Bùi Vọng, nhưng phần lớn thời gian chỉ có mình anh ở đây.

Tôi vẫn đang học cao học, còn anh thì chạy show khắp nơi, chúng tôi xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít.

Căn biệt thự rất lớn, tôi đi chân trần vào trong, không gây ra tiếng động nào.

Trong phòng làm việc có khách.

"Thưa anh Bùi, việc marketing CP chúng tôi đã có quy trình hệ thống rồi, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư…"

Bùi Vọng không lên tiếng.

"Na Na là bạn học cấp ba của anh phải không? Nể mặt bạn cũ, anh cứ giúp một tay, đôi bên cùng trao đổi tài nguyên, cùng nhau hưởng lợi."

Bùi Vọng vốn ghét tin đồn thị phi, những chuyện thế này anh luôn từ chối không chút do dự.

Nhưng lần này, anh lại dùng giọng điệu lạnh lùng đó hỏi: "Tài nguyên gì?"

Tim tôi thắt lại.

Người đại diện của Hoàng Tư Na cũng nhận ra tia hy vọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Nghe xong, Bùi Vọng nói: "Để tôi xem xét đã."

Người đại diện mỉm cười, rồi chuyển chủ đề: "Tôi nghe người ta nói, thực ra anh Bùi bấy lâu nay vẫn luôn có một cô bạn gái là người ngoài ngành?"

Không phải bạn gái, mà là vợ.

Nhưng Bùi Vọng không đính chính.

"Không biết là cô gái bình thường như thế nào mà có thể thu phục được trái tim anh, chắc hẳn anh phải yêu cô ấy rất nhiều, rất nhiều nhỉ?"

Tôi đứng ở cửa, tim treo ngược lên tận cổ họng, thời gian như ngưng trệ.

Không biết qua bao lâu.

Bùi Vọng thản nhiên đáp: "Cũng chẳng đến mức đó."

Tôi vốn đã biết Bùi Vọng không yêu mình.

Cưới tôi, chẳng qua cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ.

Nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, trái tim tôi vẫn thắt lại đau đớn.

Sau khi người đại diện rời đi, Bùi Vọng mới phát hiện ra tôi.

Đầu tiên anh khẽ nhíu mày:

"Sao đột ngột quay về thế?"

Tôi c.ắ.n môi: "Bùi Vọng, anh đừng xào CP với Hoàng Tư Na."

"Về nhà chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

Anh lấy một chai nước đá từ tủ lạnh, ngửa đầu uống cạn, những giọt nước trượt qua yết hầu, thấm vào xương quai xanh.

"Anh hứa với em đi."

"Đây là công việc của anh, không liên quan gì đến em."

"Nhưng em là vợ của anh!"

Bùi Vọng dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi nhìn thấy sự giễu cợt trong mắt anh.

"Ôn Nguyên, kết hôn là sự nhượng bộ cuối cùng của anh rồi. Cưới em, anh không còn nợ nần gì gia đình em nữa, em nên biết đủ đi."

Tôi như quả bóng bị xì hơi: "Bùi Vọng, có phải anh vẫn còn thích Hoàng Tư Na không?"

Lần này Bùi Vọng không trả lời, anh quay người đi vào phòng thu âm:

"Anh bận một lát, đừng làm phiền anh."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8