Mười năm
18-19-20
Bùi Vọng kể lại một số chuyện mà tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Hồi cấp ba, anh bị đại ca trường tống tiền, nhà trường thì thỉnh thoảng lại thu thêm tiền tài liệu.
Tiền tiêu vặt của anh hoàn toàn không đủ.
Những lúc thực sự không có cơm mà ăn, Hoàng Tư Na đã đưa tay ra giúp đỡ anh.
Bùi Vọng gạt bỏ sự kiêu ngạo trong xương tủy, ký mấy tờ giấy nợ.
Bản sao được anh kẹp trong cuốn *Hồng Lâu Mộng*.
Vì chuyện của cha mình nên Bùi Vọng cực kỳ nhạy cảm với việc "nợ tiền".
Anh khẩn cầu Hoàng Tư Na tuyệt đối đừng nói cho tôi biết.
Đây là chút lòng tự tôn ít ỏi còn sót lại của anh trước mặt tôi.
Mà Hoàng Tư Na cũng nhờ đó mà biết được quá khứ giữa anh và gia đình tôi.
Cái ngày tôi chạy đến chất vấn anh, Bùi Vọng đã rất căng thẳng.
Không ai dạy anh biết trong trường hợp đó nên xử lý như thế nào.
Anh chỉ biết dùng sự lạnh lùng vốn có của mình để đẩy tôi ra xa.
Phòng bệnh im lặng hồi lâu, tâm trạng tôi có chút phức tạp.
Đối với Bùi Vọng lúc bấy giờ mà nói, Hoàng Tư Na thực sự đã giúp anh một việc rất lớn.
Xét về tình về lý, anh cũng mang lòng biết ơn.
Chỉ là cô ta đã tính toán sai lầm, Bùi Vọng sẽ biết ơn cô ta, nhưng sẽ không vì thế mà yêu cô ta.
"Tôi còn một câu hỏi nữa," tôi nói, "Ngày hôm đó, anh và Hoàng Tư Na bí mật gặp nhau để nói chuyện gì?"
Sắc mặt Bùi Vọng khựng lại một chút: "Vẫn là chuyện mượn tiền."
Tôi ngạc nhiên.
"Nhưng Hoàng Tư Na nói phải hẹn hò với cô ấy thì cô ấy mới cho anh mượn tiền, nếu không sẽ nói hết mọi chuyện cho em biết."
Tôi hỏi: "Vừa tốt nghiệp xong là anh đã đi làm thêm rồi mà, sao vẫn phải mượn tiền?"
"Vì sắp đến sinh nhật em rồi, tiền làm thêm… không đủ lắm."
Nhắc đến chuyện mượn tiền như thế này, Bùi Vọng vẫn thấy có chút lo lắng, anh căng thẳng túm lấy vạt áo bệnh nhân.
"Ôn Nguyên, em còn nhớ có một lần đi dạo phố, em đã nhìn trúng một sợi dây chuyền thiên nga không?"
Tôi có chút ấn tượng.
"Sợi dây chuyền đó khá đắt, lúc đó anh hoàn toàn không có khả năng chi trả, nhưng em lại rất thích nó, em cứ đứng nhìn trước tủ kính mãi thôi, anh muốn mua tặng em nên đã đi tìm Hoàng Tư Na."
"Vậy sau đó thì sao?"
"Anh không đồng ý với cô ấy, cuối cùng anh đã xin chủ cửa hàng cho ứng trước tiền lương."
"Nhưng mà tôi đâu có nhận được quà của anh."
Sinh nhật năm mười tám tuổi, tôi đi liên hoan cùng bạn bè, sau đó lại đi hát karaoke, Bùi Vọng vẫn luôn không xuất hiện.
Đến mức tôi tức giận suốt nửa năm không thèm để ý đến anh.
Bùi Vọng cười chua xót: "Anh có đến, dây chuyền cũng mua rồi, nhưng anh đã chậm mất một bước. Lớp trưởng cũng mua sợi dây chuyền đó và tỏ tình với em, lúc đó anh đứng ngay sau lưng em, ở một góc khuất không ai nhìn thấy."
"À."
Hóa ra là có chuyện như vậy thật!
Tôi nhớ ra rồi!
Sau khi lớp trưởng tặng dây chuyền xong, đột nhiên trước mặt tất cả các bạn học đã nói là thích tôi.
Mọi người đều hùa vào trêu chọc, lớp trưởng đã thầm mến tôi suốt ba năm, chỉ có mình tôi là không hề hay biết gì.
Tôi luôn coi lớp trưởng là bạn nên lúc đó lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể từ chối cậu ấy ngay tại chỗ được.
Nhưng sau khi về nhà, tôi đã lập tức nhắn tin nói rõ ràng với lớp trưởng rồi…
Hóa ra lúc đó Bùi Vọng vẫn luôn đứng bên cạnh chứng kiến tất cả!
Tôi không khỏi bùi ngùi: "Bùi Vọng, lẽ ra anh nên sớm nói rõ ràng với tôi mới phải. Cho đến tận ngày hôm nay, những hiểu lầm giữa chúng ta, trách nhiệm chính thuộc về anh."
Tôi nghiêm túc nói:
"Tôi có lỗi, tôi không nên không phân biệt rõ trắng đen đã nghi ngờ và chất vấn anh, nhưng trách nhiệm của anh còn lớn hơn, vì anh không chịu mở miệng nói ra, anh cứ dồn nén tất cả tâm sự trong lòng, làm sao tôi có thể đoán ra được chứ?"
Bùi Vọng gật đầu: "Là lỗi của anh."
"Hoàng Tư Na giúp anh vượt qua khó khăn, anh không muốn trở mặt với cô ấy, điều đó tôi có thể hiểu được, nhưng việc anh không giải thích chỉ làm tôi thêm cáu kỉnh mà thôi," tôi xòe tay, "Bùi Vọng à, ai cũng có lúc sa cơ lỡ vận, mượn tiền chẳng có gì là to tát cả, tôi sẽ không vì thế mà coi thường anh đâu."
Bùi Vọng ngẩn ngơ nhìn tôi:
"Vậy Nguyên Nguyên, chúng mình…"
"Không tái hôn," tôi kiên định nói, "Bây giờ tôi muốn dồn toàn bộ tâm trí vào việc học tập, xin lỗi anh."
Bùi Vọng lộ rõ vẻ thất vọng.
Tôi chuẩn bị quay về trường.
Trước khi đi còn một việc nữa.
"Mẹ tôi tính tình không tốt, tôi thay mặt bà xin lỗi anh."
Nói xong, tôi cúi người thật sâu.
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn.
Tống Kỳ thường xuyên đến tìm tôi đi chơi.
Cậu ta nói muốn cạnh tranh công bằng với Bùi Vọng.
Thỉnh thoảng cậu ta cũng đụng mặt Bùi Vọng.
Hai người nhìn nhau không mấy thiện cảm.
Hoàng Tư Na thất bại trong việc xào tạo nhiệt, Bùi Vọng rốt cuộc vẫn giữ cho cô ta một chút mặt mũi, không làm cô ta quá bẽ mặt trước công chúng.
Thế nhưng bản thân Hoàng Tư Na lại tự tay đ.á.n.h nát quân bài tốt của mình.
Cô ta quá khát khao sự nổi tiếng, thấy việc tạo nhiệt không thành, cô ta quay ra tung tin bôi nhọ Bùi Vọng để thu hút sự chú ý.
Cô ta nói cho công chúng biết gia đình tôi chính là chủ nợ của Bùi Vọng, và Bùi Vọng buộc phải cưới tôi.
Trong phút chốc, dư luận xôn xao, nói rằng đôi Bùi – Hoàng thật đáng thương.
Còn tôi thì trở thành "tiểu tam" chia rẽ bọn họ.
Hoàng Tư Na kiếm bộn sự chú ý, các fan xót xa cho cô ta và phỉ báng tôi.
Bùi Vọng thấy quá phiền phức nên đã đích thân lên tiếng đính chính, chuyện nợ nần là có thật, nhưng tiền đã trả xong từ lâu.
"Nhưng việc tôi yêu cô ấy là tự nguyện, không liên quan gì đến những chuyện khác."
Hoàng Tư Na bị vả mặt đau đớn, trở thành trò cười.
Những chuyện tiếp theo, Bùi Vọng thậm chí không cần ra tay.
Cô ta đã đắc tội với ngôi sao đỉnh lưu, các bên hợp tác không ai dám dùng cô ta nữa —— ai mà dám dùng một nghệ sĩ có tiền án "bôi nhọ người khác một cách không não" chứ?
Dần dần, cô ta cũng hết thời.
Trước khi mùa xuân đến, gia đình tôi xảy ra một chuyện lớn.
Mẹ tôi phải nhập viện.
Bà bị bệnh rất nặng, bác sĩ nói thời gian không còn nhiều nữa.
Chỉ sau một đêm, tóc bố tôi đã bạc trắng.
Bên giường bệnh, ông nói cho tôi biết, thực ra căn bệnh này của mẹ là do tái phát.
Lần đầu tiên bà mắc bệnh là khi tôi còn học cấp ba.
Để không ảnh hưởng đến việc học của tôi, họ đã giấu nhẹm đi.
Hồi đó nhà còn nợ nần, không có tiền để cho bà sự điều trị tốt nhất.
Khi bà chọn phương pháp điều trị bảo thủ, bà đã lường trước được sẽ có ngày này.
Vì vậy, tính tình bà mới trở nên cáu kỉnh, luôn coi Bùi Vọng là cái gai trong mắt.
—— Nếu không vì sự trốn tránh của cha anh thì bà vốn dĩ đã có thể dùng những loại t.h.u.ố.c tốt nhất, đến bệnh viện tốt nhất rồi.
Nghe bố kể xong, tôi khóc nức nở không thành tiếng.
Sự chán ghét của mẹ đối với Bùi Vọng, hóa ra lại mang theo cả nỗi sợ hãi đối với bệnh tật nữa.
Bùi Vọng không có lỗi, mà mẹ tôi cũng thật đau khổ.
Số phận thật biết trêu đùa lòng người.
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, thấy Bùi Vọng đang đứng trước cửa.
Anh không biết đã đến từ lúc nào, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bã.
Sự xuất hiện của anh làm tôi khá bất ngờ.
Tôi cứ ngỡ anh tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt mẹ tôi thêm lần nào nữa.
"Nguyên Nguyên, anh có thể vào thăm bác được không?"
Anh cẩn thận hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
Trên người mẹ cắm đầy các loại ống truyền, bà không còn sức để nói chuyện nữa.
Bà nhìn Bùi Vọng, ánh mắt hiền hòa chưa từng thấy.
Bùi Vọng khẽ nói: "Con vẫn chưa kịp nói với bác một tiếng cảm ơn.
"Mặc dù bác đối xử với con không tốt, nhưng con không thể phủ nhận rằng —— lúc con sa cơ lỡ vận nhất, chính bác đã múc cho con một bát cơm nóng hổi."
Mẹ tôi lặng lẽ rơi nước mắt.
Một tuần sau, mẹ tôi qua đời.
Bà mạnh mẽ cả đời, làm việc ngang ngược không thèm lý lẽ, là một người mẹ không mấy được lòng người.
Nhưng lúc ra đi, bà lại thanh thản đến thế.
Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua.
Lúc những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, tôi đã bước lên máy bay ra nước ngoài.
Là suất trao đổi duy nhất của cả khoa, tôi đã tích cực phấn đấu và cuối cùng cũng giành được.
Tôi không nói cho Bùi Vọng biết.
Sự ra đi lần này là do tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, bất cứ ai cũng không thể níu chân tôi lại được nữa.
Bố tiễn tôi ra sân bay, dõi theo tôi lên máy bay.
Đây là năm thứ mười một của tôi và Bùi Vọng.
Anh đã đạt được danh hiệu Ảnh đế, còn tôi cũng đang chạy theo sự nghiệp và tương lai của chính mình.
Con đường chúng tôi đi khác nhau, định sẵn là không thể vì nhau mà nhượng bộ.
Mỗi người đều nỗ lực hết mình, đó đã là cái kết tốt đẹp nhất rồi.
Hoặc cũng có thể, giống như lời hô vang đồng thanh trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba năm ấy ——
"Hẹn gặp lại ở đỉnh vinh quang."
Tạm biệt.
Mười năm của tôi.
(Hết chính văn)