Mười năm
8-9
Người đó còn chụp lén một bức ảnh.
Dù có đeo khẩu trang, tôi vẫn có thể nhận ra họ.
Họ đang đứng cạnh chiếc xe riêng của Bùi Vọng.
Người tôi lạnh toát.
Hèn chi, đến tận bây giờ vẫn chưa về.
Còn có người tag tôi vào:
"Hồi trước Ôn Nguyên lúc nào cũng bám theo Bùi Vọng, giờ hai người còn liên lạc không? Kể cho bọn này hóng hớt tí đi~"
Tôi thoát khỏi nhóm.
Sau đó lẳng lặng đổ hết đống thức ăn vừa nấu đi, đập nát bát đĩa.
Thứ vỡ vụn là những chiếc đĩa, nhưng cũng dường như là cả tuổi thanh xuân và những ảo tưởng của tôi.
Bùi Vọng về đến nhà, ngạc nhiên nhìn đống bừa bãi dưới đất:
"Em lại dở chứng gì thế?"
Tôi im lặng không nói.
Thấy mặt tôi đỏ bừng, anh đưa tay sờ trán: "Em ốm rồi, uống t.h.u.ố.c chưa?
"Anh đưa em đi bệnh viện.
"Sao không nói gì thế?"
Tôi: "Hôm nay là sinh nhật em, Bùi Vọng."
Bùi Vọng chợt hiểu ra: "Em đang giận vì anh không mua quà đúng không? Anh bận cả ngày rồi, quà mai anh đưa, em lo dưỡng bệnh cho tốt đi, muốn gì nào? Cứ chọn thoải mái."
Tôi ngước lên nhìn anh: "Thật không, cái gì cũng được chứ?"
"Ừ."
Chân mày anh giãn ra, dường như có chút ý cười.
Chắc hẳn trong lòng anh đang nghĩ, tôi thật dễ dỗ dành.
Tôi cũng mỉm cười.
Tôi nói: "Em muốn ly hôn."
Bùi Vọng nghĩ tôi đang làm mình làm mẩy.
Nhưng khi tôi đặt tờ đơn ly hôn trước mặt anh, mặt anh sầm lại như mây đen kéo đến.
"Ôn Nguyên, em làm thật đấy à?"
"Ừ." Tôi bình thản nói, "Gương mặt này của anh, em nhìn mười năm rồi, cũng thấy chán và mệt mỏi rồi."
"Đừng có bướng bỉnh nữa, chiều nay anh đưa em đi trung tâm thương mại quét sạch các cửa hàng…"
"Bùi Vọng, lúc em thích anh thì anh đang nợ nần chồng chất, tại sao anh lại nghĩ rằng tiền bạc có thể làm em cảm động?"
"Vậy rốt cuộc em muốn cái gì…"
Tôi nhún vai: "Không yêu nữa, vậy thôi."
Hốc mắt Bùi Vọng đỏ lên vì giận dữ:
"Nói thích là em, nói không yêu nữa cũng là em.
"Trong lòng em, anh lúc nào cũng chỉ là con ch.ó của nhà em thôi sao? Bố mẹ em khống chế anh, giờ em chơi chán rồi cũng muốn vứt bỏ anh luôn?"
Ai vứt bỏ ai chứ?
Tôi lười tranh cãi: "Anh nghĩ thế cũng được."
Tôi đẩy cây b.út sang phía anh:
"Ký đi, trả tự do cho em."
Bùi Vọng giận dữ ký tên mình vào.
Sau đó là quy trình làm thủ tục ở Cục Dân chính.
Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn hai chúng tôi.
Trợ lý của Bùi Vọng ra hiệu cho họ, yêu cầu bảo mật thông tin.
Thật nực cười, cho đến lúc ly hôn, tôi vẫn là người không thể công khai được.
Sẽ không ai biết được rằng, tôi đã từng sở hữu ngôi sao lớn Bùi Vọng.
"Ôn Nguyên," Bùi Vọng lạnh lùng nói, "Hối hận vẫn còn kịp đấy."
Tôi lắc đầu: "Tiếp tục làm thủ tục đi ạ."
"Anh có thể để tất cả bất động sản đứng tên em."
"Không cần đâu, cảm ơn anh."
"Vậy em muốn cái gì? Công khai sao? Cũng được, nhưng em cho anh chút thời gian, anh cần chuẩn bị thêm mấy cố vấn pháp lý nữa…"
"Không phiền anh đâu." Tôi rướn người hỏi quầy thủ tục, "Xong chưa ạ?"
Mặt Bùi Vọng tái đi: "Ôn Nguyên, em…"
"Xong rồi ạ."
Nhân viên công tác kịp thời đẩy giấy chứng nhận ra.
Mọi chuyện đã ngã ngũ.
Sau khi nhận giấy chứng nhận, lúc chia tay, Bùi Vọng nói một câu tàn nhẫn: "Ôn Nguyên, lần sau gặp lại, em đừng có mà hối hận."
Tôi mỉm cười với anh: "Vâng."
Bùi Vọng nhìn nụ cười ấy mà sững sờ.
Nhưng anh không biết rằng, sẽ không có lần sau nữa đâu.
Sau này tôi sẽ làm một người bình thường của tôi, anh làm ngôi sao lớn của anh.
Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Mười năm thôi mà, tôi yêu được thì cũng buông được.
Tôi xin bảo lưu kết quả học tập, rời khỏi Bắc Kinh, đi du lịch cư trú ở các thành phố khác.
Vứt bỏ sim điện thoại, ngoại trừ bố mẹ và bạn thân, không ai tìm được tôi.
Sau khi phơi nắng một tháng ở Tam Á, tôi tình cờ gặp lại một người bạn học cấp ba trên phố.
Hai chúng tôi gặp nhau, cả hai đều sững sờ.
Cậu ta chính là người năm đó mắng Bùi Vọng là đồ mồ côi, là thủ phạm gây ra vết sẹo mờ trên trán tôi.
"Ôn Nguyên? Sao cậu lại ở đây?" Cậu ta thốt lên kinh ngạc, "Bùi Vọng đang tìm cậu đến phát điên rồi đấy!"