Muốn Chiếm Nhà Tôi, Tôi Khiến Tiểu Tam Mừng Tới Phát Khóc
3
Bạn thân kể với tôi lúc Đinh Thanh Dao sụp đổ khóc lớn, như phát điên xé những bức ảnh trên tường xuống, trông buồn cười biết bao.
Tôi cười đến mức nước mắt chảy ra.
Nhưng còn chưa kịp vui được bao lâu, điện thoại của Đặng Vũ đã gọi tới.
Vừa bắt máy, anh ta đã quát ầm lên:
“Lâm Tinh Tinh, sao cô độc ác thế!”
“Cô không phải chỉ là ghen vì tôi tốt với Dao Dao thôi sao?”
“Có chuyện gì thì nhằm vào tôi đây này, cô lại dán cái loại ảnh đó khắp trường, sau này Dao Dao còn biết gặp ai nữa!”
Tôi cười lạnh nói:
“Anh tốt thì tính là cái rắm gì?”
“Một tên nghèo kiết xác lại còn keo kiệt như gà sắt, có tốt đến đâu được?”
“Chị đây không thiếu tiền, lại càng không thiếu tình yêu.”
“Con Dao Dao của anh đã dám ở trong nhà tôi mà cùng anh hôn hít sờ mó, giờ mới nghĩ tới giữ mặt à?”
“Vậy cũng phải xem bà đây có cho hai người cái mặt đó hay không!”
Nói xong tôi cúp máy luôn.
Không ngờ Đặng Vũ vẫn chưa chịu thôi, còn trực tiếp báo cảnh sát.
Đến lúc tôi tới văn phòng chủ nhiệm, Đinh Thanh Dao đã khóc tới mức thở không ra hơi.
Lần này không phải giả vờ nữa, mắt cô ta sưng như hai quả óc ch.ó, tóc tai cũng rối tung chẳng ra hình dạng gì.
Đặng Vũ thì như một hiệp sĩ đứng chắn bên cạnh cô ta, mặt đầy căm ghét nhìn tôi.
Chủ nhiệm ho một tiếng, nói:
“Bạn Lâm, đây là đồng chí cảnh sát Trần, anh ấy muốn tìm em tìm hiểu một chút.”
Tôi thoải mái chào hỏi.
Đợi đối phương nói rõ ý định xong, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu:
“Đồng chí cảnh sát Trần, sao em có thể làm ra loại chuyện như vậy được?”
“Chắc anh còn chưa biết đâu nhỉ, Đặng Vũ là bạn trai em.”
“Còn bạn học Đinh này là thanh mai trúc mã của anh ấy, ôi chao, hai người họ thân thiết lắm, chắc mọi người đều hiểu mà.”
Còn chưa đợi cảnh sát nói gì, Đặng Vũ đã bật dậy giận dữ:
“Lâm Tinh Tinh, cô còn dám giả bộ!”
“Ngoài cô ra, còn ai có thể có ảnh của Dao Dao?”
Tôi mở lại bài đăng thanh minh trước đó của anh ta, buồn cười nhìn anh ta:
“Chẳng phải chính anh đã thanh minh rồi sao, chiếc quần lót đó không phải của bạn Đinh à?”
“Nếu anh muốn nói tôi xâm phạm quyền riêng tư của bạn Đinh cũng được, nhưng trước tiên anh phải để cô ta thừa nhận trước mặt mọi người, cái quần lót đó là của cô ta, cô ta thật sự đã ném nó vào trong phòng ngủ của tôi và bạn trai tôi.”
Nói xong, tôi hướng về Đinh Thanh Dao nở một nụ cười đầy ác ý.
Sắc mặt Đinh Thanh Dao trắng bệch, ngẩng phắt đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy căm hận.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Đồ ngu.
Muốn dựa vào Đặng Vũ chống lưng cho mình, cũng không xem cái tên bao cỏ đó có đáng tin hay không.
Đấu với tôi, cô còn non lắm.
Đặng Vũ tức tới mức nắm c.h.ặ.t t.a.y, nhưng lại chẳng biết nói gì.
Dù sao bài thanh minh kia cũng là do chính anh ta đăng.
Bây giờ nếu thừa nhận cái quần lót đó là của Đinh Thanh Dao, chẳng phải sẽ tự mình xác nhận hết những chuyện cô ta đã làm sao.
Đặng Vũ nghiến c.h.ặ.t răng, vẫn còn muốn giãy giụa.
“Thế còn mấy tấm ảnh kia thì sao, chắc chắn là cô đăng lên chứ gì?”
“Ngoài cô ra, còn ai có được video giám sát trong nhà tôi!”
Anh ta còn dám nhắc tới những tấm ảnh kia?
Tôi nhếch môi cười lạnh:
“Nói vậy là, anh thừa nhận người trong ảnh là anh và Đinh Thanh Dao rồi?”
Cả người Đặng Vũ lập tức cứng đờ tại chỗ.
Tôi không cho anh ta thời gian phản ứng, trực tiếp mở cửa.
Ngoài cửa, bạn thân tôi đã dẫn theo một đám sinh viên đứng chờ từ lâu.
Tôi quay đầu cười lạnh với Đặng Vũ:
“Nói đi, trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cần anh thừa nhận là trong thời gian yêu tôi, anh cùng Đinh Thanh Dao lén lút thân mật trong căn hộ của tôi, vậy bây giờ tôi lập tức đi theo đồng chí cảnh sát.”
Còn chưa đợi Đặng Vũ nói gì, Đinh Thanh Dao đã hoảng rồi.
Mặt cô ta trắng bệch, móng tay gần như bấm xuyên cả lòng bàn tay.
Đinh Thanh Dao cố giữ bình tĩnh, trong mắt đầy khẩn trương, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, nói:
“Anh Vũ, thôi đi… em, em không sao đâu, chúng ta đi nhanh đi, lát nữa còn có tiết học.”
Nói xong, cô ta kéo tay Đặng Vũ định bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng hai người, tôi thản nhiên lên tiếng:
“Vu khống người khác xong là muốn đi luôn à?”
Đặng Vũ quay đầu hung hăng nhìn tôi:
“Dao Dao cũng đã không truy cứu nữa rồi, cô còn muốn thế nào!”
Tôi nhìn Đinh Thanh Dao đang thần sắc bất an, trong lòng cười lạnh.
Tôi quay người, ấm ức nhìn đồng chí cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, trong tình huống thế này em có thể kiện họ tội vu khống không ạ?”
“Anh cũng thấy rồi đó, vừa nãy có nhiều sinh viên như vậy đứng ngoài cửa, vô duyên vô cớ bị gọi tới đây, sau này ai còn dám làm bạn với em nữa?”
Cảnh sát đã sớm hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Nhưng mấy bức ảnh tôi đăng lên đều che mờ những phần lộ thông tin quan trọng.
Căn bản không nhìn ra là ai.
Chỉ là ghép cùng ảnh quần lót của Đinh Thanh Dao, lại thêm việc Đặng Vũ và Đinh Thanh Dao chột dạ đi xé ảnh xuống.
Cho nên mới khiến mọi người tự liên tưởng.
Cảnh sát bất lực hỏi:
“Vậy em muốn làm thế nào?”
Tôi nhướng mày, cười nhàn nhã:
“Em dễ nói chuyện lắm, mọi người đều là bạn học, bạn Đinh lại là thanh mai của bạn trai em, xin lỗi một câu là được rồi.”
Đặng Vũ nghe xong lập tức muốn xù lông.
Nhưng lại bị Đinh Thanh Dao đang chột dạ kéo lại.
Ánh mắt cô ta như d.a.o nhọn phóng về phía tôi, nhưng lại không thể không cúi đầu.
Cô ta chỉ có thể vô cùng tủi nhục cúi nhanh một cái, nghẹn ngào nói một câu:
“Xin lỗi chị Tinh Tinh.”
Nói xong liền che mặt bỏ chạy.
Đặng Vũ oán hận liếc tôi một cái, lập tức đuổi theo.
Thấy chuyện đã giải quyết xong, cảnh sát cũng quay người rời đi.
Sau khi ra khỏi văn phòng, tôi nhướng mày cùng bạn thân đập tay cười phá lên.
Đặng Vũ tính là cái thá gì?
Cũng dám báo cảnh sát tôi.
Ban đầu tôi vốn đã không định tiếp tục truy cứu hai con người rác rưởi này, ai ngờ họ còn dám tới uy h.i.ế.p tôi.
Họ muốn có cái mặt này, tôi còn không muốn cho nữa.
Sau khi trút được một ngụm ác khí.
Tối hôm đó, tôi liền dẫn đám bạn thân tới quán bar ăn mừng một phen.
Nhưng chơi thì chơi, chuyện chính tôi cũng không quên làm.
Việc nhờ người điều tra lần trước, rất nhanh đã có manh mối.
Phán đoán của tôi không sai.
Thành quả của dự án khiến Đặng Vũ một trận thành danh năm đó, không phải do chính tay anh ta làm ra.
Mà là của đứa em trai cùng mẹ khác cha của anh ta.
Tôi nhìn cậu thiếu niên mười mấy tuổi trong bức ảnh đang bận rộn ở quán ăn nhỏ, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy.