Mưu Quy
Chương 2
Gương mặt trắng như bạch ngọc không còn chút huyết sắc, lặng lẽ lộ ra vài phần u uất không hợp tuổi.
Chỉ có bờ vai khẽ run nhắc ta rằng, nó mới bảy tuổi mà thôi.
Trước đó bị lục soát cung thất, ta không hề rơi lệ.
Vậy mà lúc này, lại không sao kìm được, nước mắt cứ thế rơi lã chã.
Hoàng đế xưa nay quen kiểu đ.á.n.h một bạt tai rồi lại cho một viên kẹo.
Chưa đầy nửa tháng sau vụ lục soát cung thất rồi đốt sách, hắn đã đến dỗ ta:
“Không phải trẫm không nể mặt nàng, chỉ là trước bao nhiêu ánh mắt, nếu trẫm thật sự thiên vị nàng, e rằng tiền triều hậu cung đều bắt chước theo.”
“Thần thiếp hiểu.”
“Nàng cũng đừng nhớ nhung những thứ cũ nữa. Mấy ngày tới trẫm sẽ thưởng cho nàng vài thứ khác, mới mẻ hơn, vẫn thú vị như thường.”
“Vâng.”
Bốn phía bỗng yên lặng.
Nhạy bén như hắn, dễ dàng nhận ra sự lạnh nhạt của ta.
Hoàng đế nhíu mày:
“Lần này xét đến phần Dần Hữu, đã là xử phạt nhẹ. Hơn nữa, Dần Hữu từng quỳ ngoài điện Cần Chính, khóc lóc cầu tình cho nàng, trẫm mới qua nói những lời này. Nàng lại không biết cảm kích.”
Ta khựng lại.
Chỉ nghe rõ mấy chữ Dần Hữu quỳ ngoài điện Cần Chính.
Hoàng đế vừa đi, ta lập tức dò hỏi đầu đuôi.
Họ nói Dần Hữu quả thật đã quỳ suốt một ngày, đến nỗi quỳ rách cả đầu gối.
Ta sốt ruột:
“Đã dùng t.h.u.ố.c chưa? Hoàng hậu có trách phạt nó không?”
“Nương nương sao không đích thân qua xem một chút?” tỳ nữ khẽ nói. “Mấy hôm nay Tam hoàng t.ử lâm bệnh, Quý phi nói là do Hiền phi hại. Hoàng hậu đang bận chủ trì phân xử, không mấy để tâm đến Lục hoàng t.ử.”
…
Tỳ nữ nói không sai.
Hậu cung chỉ cần có chuyện xảy ra, Hoàng hậu là người bận rộn nhất, vì thế không rảnh để mắt đến Dần Hữu.
Ta không tốn bao công sức đã gặp được nó.
Đã qua mấy ngày rồi, vậy mà đầu gối vẫn còn sưng tím.
Ta xót xa dặn dò:
“Con phải ngoan ngoãn bôi t.h.u.ố.c. Dạo này lại càng không được vì ham chơi mà xuống đất đi lại. Nếu không, thêm một tháng nữa cũng chưa khỏi hẳn.”
“Biết rồi, mẫu phi.”
Ta đang định hỏi nó ăn uống có tốt không, thì nghe ngoài cửa có tiếng bước chân.
Ta đứng dậy, mượn tấm bình phong che mình lại.
Là ma ma tới thay t.h.u.ố.c cho Dần Hữu.
Nó rụt đầu gối lại:
“Để ta tự làm.”
Ma ma liền gắt:
“Lão nô nào dám để điện hạ tự làm. Lần trước lão nô nhìn thấy rõ ràng, vừa quay đi một cái điện hạ đã ném t.h.u.ố.c đi. Lần này không thể chiều theo điện hạ được.”
Dần Hữu không giãy nữa, lặng lẽ để ma ma bôi t.h.u.ố.c xong.
Ta đứng sau bình phong, đợi người đi khỏi mới bước ra:
“Hữu nhi, vì sao lại ném t.h.u.ố.c? Sợ đau sao?”
Dần Hữu quay sang ta, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ngây thơ:
“Mẫu phi rất đau lòng vì nhi thần, càng không nỡ để nhi thần chịu khổ, phải không? Nhưng không sao đâu. Đợi sau này được về bên mẫu phi, mọi chuyện sẽ ổn cả.”
Ta sững người.
Nhìn kỹ, nụ cười của nó rất nhạt, như chỉ chạm tới khóe môi rồi dừng lại.
“Phụ hoàng cũng tới thăm nhi thần, người cảm động lắm.”
Ta đưa tay khẽ chạm đầu nó:
“Con đó, không được giở tâm tư nữa.”
“Mẫu phi hiểu lầm rồi. Nhi thần còn nhỏ thế này, thì có thể có tâm tư gì chứ.”
Ta nhìn Dần Hữu, trong lòng lại dâng lên một luồng che chở.
Phải rồi, nó là đứa trẻ tâm tính thuần khiết nhất, sao có thể nghĩ ra mưu mẹo gì.
Bất kể xảy ra chuyện gì, nó cũng chỉ muốn làm ta vui.
Chuyện của ta, không thể để nó cuốn vào quá sâu.
Không thể chỉ trông vào mình nó.
…
Khi ta đến Dưỡng Tâm điện, Hoàng đế tỏ vẻ nhạt nhẽo.
Hắn tự mình đùa giỡn chim tước một hồi, rồi mới mở lời:
“Hoàng hậu đến cáo trạng, nói nàng chưa được phép mà đã đi thăm Lục hoàng t.ử.”
“Hoàng nhi bị thương, người cũng biết rõ. Trong lòng người hẳn cũng không dễ chịu. Hoàng thượng còn như vậy, thần thiếp và con là huyết mạch tương liên, sao có thể bình tĩnh được.”
Hoàng đế hừ lạnh:
“Lục hoàng t.ử hiểu chuyện, trẫm đương nhiên thương xót. Không như nàng, còn không bằng nó.”
Ta khẽ nói:
“Vậy thế nào mới gọi là hiểu chuyện? Không bằng Hoàng thượng dạy thần thiếp đi.”
Động tác đùa nghịch chim tước của hắn khựng lại.
Cuối cùng hắn cũng quay đầu.
Thấy ta ngồi trên long tháp, tiện tay buông mái tóc mềm xuống.
Trong điện không một tiếng động.
Chỉ có tiếng yết hầu khẽ động.
Gần đây đêm nào cũng mưa.
Đã năm ngày liền chưa dứt, khi thì rả rích triền miên, khi thì ào ạt dồn dập, chẳng theo quy luật nào cả.
…
Sau đó, trong mấy lần thỉnh an kéo dài mười ngày nửa tháng, ta bỗng trở thành mục tiêu của mọi ánh nhìn.
Hiền phi cười nói:
“E rằng sang năm, Lục hoàng t.ử sẽ có thêm bạn chơi cùng.”
Hoàng hậu nghe vậy, khẽ cong môi:
“Trong cung bốn phía chẳng phải đều là bạn của Dần Hữu sao? Nó vốn có ca ca tỷ tỷ.”
Ta vụng về, chỉ gật đầu đáp phải.
Hậu cung xưa nay không yên ả, ngay cả Quý phi cũng chen vào:
“Với Lục hoàng t.ử thì không giống. Ca ca tỷ tỷ là một chuyện, còn nếu Cẩn tần sinh thêm đệ muội, lại là chuyện khác.”
Hoàng hậu thu lại ý cười:
“Được rồi, nói càng lúc càng quá.”
Những người khác thấy vậy, biết nói nữa sẽ thật sự chọc giận người, bèn thu lại mũi nhọn.
Không ngờ lời Hiền phi lại ứng nghiệm.
Trong tiệc mừng sinh thần tám tuổi của Dần Hữu, Hoàng đế – đã sớm nghe Thái y báo tin – ngay trước mặt mọi người tuyên bố ta có hỷ mạch.
Dần Hữu là người đầu tiên nhìn sang.
Đôi mắt tròn xoe, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Nhưng biểu cảm của những người khác thì khó đoán hơn nhiều.
Dường như có thể đọc ra đủ loại cảm xúc.
Chỉ là người thật lòng vui vẻ không nhiều.
Huống hồ Hoàng đế còn nói tiếp:
“Qua hai tháng nữa, chọn một ngày tốt, sẽ nâng vị phần cho Cẩn tần.”
Ta nén c.h.ặ.t sóng động trong lòng, dịu giọng tạ ân.
Ngay cả Dần Hữu cũng dựa vào đầu gối phụ hoàng:
“Nhi thần có phải sắp có muội muội rồi không?”
Hoàng đế cười:
“Đúng vậy.”
Dần Hữu nhân đó hỏi:
“Đợi muội muội ra đời, nhi thần có thể về ở cùng muội muội không?”