Mỹ Nhân “Hữu Danh Vô Thực”
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:21:16 | Lượt xem: 2

“Ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành trong truyền thuyết sao?”

Động tác đào bùn của ta khựng lại, ngước mắt nhìn về phía hướng phát ra tiếng của vị khách không mời mà đến.

Một nam t.ử mặc trường bào trắng ống tay rộng đang ngồi trên tường vây nhà ta, gương mặt tươi cười rạng rỡ nhìn ta.

Kinh thành có một mỹ nhân, tên gọi Tả Tiên Tiên.

Đúng, không sai, chính là ta.

Kỳ thực ta diện mạo không tính là đẹp, ngoại trừ lúc cười lên bên khóe miệng có hai lúm đồng tiền nhỏ thì trên mặt cũng chẳng có ưu điểm gì quá lớn.

Lại nói nhỏ thêm một câu lảm nhảm nữa, cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành này là do Hoàng đế nhìn vào mặt mũi của cha ta mà "ban thưởng" cho ta thôi.

Cha ta, ách, là một vị Thừa tướng.

Tuy rằng trên phố lưu truyền lời đồn đại loại như cha ta là một đại gian thần này nọ, nhưng mà sao, chuyện đó thì có liên quan gì đến một thiên kim tiểu thư "cửa chân không ra, cửa trong không bước", yếu điệu thục nữ như ta chứ?

Ta liếc hắn một cái, phớt lờ như không nghe thấy rồi tiếp tục đào bùn.

Vẻ mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi.

Một mặt ta thầm mắng đám thị vệ phủ Thừa tướng làm ăn lỏng lẻo, mặt khác lại âm thầm nghĩ cách đối phó.

Rốt cuộc ta vẫn còn là một thiếu nữ chưa chồng, nếu để truyền ra tin đồn kiểu "Thiên kim Thừa tướng lén lút gặp gỡ nam t.ử", ta chắc chắn sẽ c.h.ế.t rất t.h.ả.m.

“Đệ nhất mỹ nhân kinh thành cơ đấy…”

Ta nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, có lẽ là đang chế nhạo diện mạo của ta hữu danh vô thực.

Thôi đi, ta cứ đào bùn của ta, cũng chẳng buồn tranh luận với hắn làm gì.

Dù sao ta quả thật cũng thường thường bậc trung, cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú mà thôi.

“Ngươi đúng là có chút thú vị, không giống với đám dung chi tục phấn kia.”

Hắn nhẹ nhàng nói, ngữ điệu thế mà lại lộ ra chút vui vẻ.

Ta đờ người ra.

Lần đầu tiên nhìn thấy loại người không đứng đắn thế này, một tiểu thư khuê các như ta đã phải chịu một vạn điểm kinh hãi.

Xin hỏi con mắt nào của ngươi nhìn ra ta không giống với đám dung chi tục phấn hả?

Chẳng lẽ vì ta dùng loại phấn đắt tiền quá nên ngươi nhìn không ra??

Tên nam t.ử này chẳng lẽ là đọc thoại bản quá nhiều, muốn cùng ta diễn một vở kịch “Cưỡng yêu” chắc??

Vị Vương gia cuồng ngạo, bá đạo vươn bàn tay thon dài rõ khớp xương, nâng cằm vị thiên kim lá ngọc cành vàng mảnh mai, đáng thương, đáng yêu trước mặt.

Hắn lạnh lùng nở một nụ cười, trong mắt là ba phần lạnh nhạt, ba phần châm chọc cùng bốn phần hững hờ.

Hắn khẽ mở môi, nói:

“Cô nương, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của bổn vương.”

Nhớ tới cuốn thoại bản mới xem hôm qua, ta liền cảm thấy một trận khó chịu về mặt sinh lý, theo đó cũng chẳng còn hứng thú gì với đống bùn nữa.

Ta đứng dậy vỗ vỗ tay, tiện thể quệt bùn lên quần áo trên người.

“Ân…”

Ta ngẩng đầu nhìn vị nam t.ử áo trắng có dáng ngồi tiêu sái kia.

“Xin hỏi người đến là ai?”

“Người của ngươi.”

Ta: “???”

“Nói giỡn thôi, tại hạ chỉ là một tên hái hoa tặc tầm thường, tìm hoa mà đến.”

Hoa?

Ai? Ta sao?

Oa nga.

Với tư sắc tầm thường như ta thì không biết nên cười hay nên kêu “phi lễ cứu mạng” đây. Im lặng là vàng, ta chọn im lặng.

Hai ta cùng im lặng một lát, cuối cùng vẫn là hắn mở lời phá vỡ bầu không khí lặng thinh này.

“Tại hạ có một yêu cầu quá đáng.”

“Gì cơ?”

“Thỉnh cô nương hãy thích ta.”

“Ít ngày nữa ta sẽ đến cầu hôn, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng để vài tháng nữa làm tân nương của ta đi.”

Ta khiếp sợ, ta mê mang, ta ngơ ngác, ta nghi hoặc, cuối cùng ta bình tĩnh phát ra câu chất vấn từ sâu thẳm linh hồn:

“Ngươi có phải đầu óc có vấn đề không?”

Ngài đã đi khám đại phu chưa?

“Vị cô nương này……”

Tên hái hoa tặc vận một thân huyền y thêu chỉ bạc hình tinh nguyệt, mái tóc dài đen nhánh chỉ dùng một chiếc trâm ngọc trắng mộc mạc b.úi lỏng, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười.

Ta: “……”

Kể từ sau lần gặp mặt trên tường vây nhà ta vài ngày trước, tên này cứ như âm hồn bất tán, liên tục xuất hiện ở những nơi ta lén trốn ra ngoài chơi.

Ví dụ như hiện tại, ta đang giả trang làm nha hoàn, đứng trong một tiệm điểm tâm danh chấn thiên hạ, thì bị một tên hái hoa tặc rảnh rỗi sinh nông nổi lại còn có bệnh về não làm gián đoạn kế hoạch vĩ đại là mua mười hai hộp điểm tâm.

“Ta thấy vị muội muội này làm như đã từng gặp qua.”

Hắn rất làm màu mở quạt xếp che trước mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn kiểu Carslan.

Ta: “……”

Bình tĩnh thanh toán tiền xong, xách mười hai hộp điểm tâm định lao thẳng ra ngoài.

Cha ta ngày thường tuy sủng ta, nhưng riêng khoản đồ ngọt thì quản rất c.h.ặ.t, chỉ vì lúc nhỏ ta quá ham ăn đường dẫn đến sâu răng nghiêm trọng.

Từ khi ta thay răng xong, ông ấy liền "cắn định thanh sơn không buông", c.h.ế.t cũng không chịu để ta ăn nhiều thêm một miếng điểm tâm nào.

Cho nên, kế hoạch lén ra ngoài mua điểm tâm lần này chỉ có trời biết đất biết ta biết.

Nếu có thêm một người nữa biết, thì ta…… thì ta…… ta…… chỉ có thể chạy trước!

Do dự là bại trận, quyết đoán là thắng lợi! Ta nhắm chuẩn thời cơ, lách qua khe hở bên cạnh tên hái hoa tặc, nào ngờ hắn xoay người một cái, trở tay câu lấy cổ ta.

Sau một hồi vùng vẫy không có kết quả, lòng ta như tro nguội:

“Nam nữ thụ thụ bất thân, vị gia này hà tất làm khó một nữ t.ử yếu đuối như ta?”

“Để làm ngươi thích ta, ta muốn đưa ngươi đến một nơi tốt lành.”

Tên hái hoa tặc cười sảng khoái, tay kia thu quạt lại, kẹp ta vào nách hắn, sau đó kẹp ta bay…… bay…… bay…………

Cái thao tác này thật khiến mẫu thân người ta nghẹt thở. Hắn có vẻ khinh công rất tốt, mang theo ta bay vèo vèo đầy hăng hái, còn làm bay mất đôi giày của ta. Mẫu thân hắn chứ……

Trai đơn gái chiếc bay tới bay lui, lại còn giày vớ không chỉnh tề, thật là đồi phong bại tục mà.

Ta bị gió thổi đến mức ngũ quan biến dạng, miễn cưỡng rặn ra mấy chữ:

“Vị…… vị thiếu hiệp này bình tĩnh chút……”

Điểm tâm của ta, ta sắp xách không nổi nữa rồi!!!

Tên hái hoa tặc mang theo ta nhảy cửa sổ vào phòng một nàng hoa khôi trong thanh lâu.

Ta ngơ ngác nhìn nàng hoa khôi đang đ.á.n.h đàn, nàng hoa khôi cũng ngơ ngác nhìn ta.

Hái hoa tặc cảm thấy tâm trạng rất tốt, tự rót cho mình ly trà, sau đó vẫy tay gọi ta qua cùng uống.

Ta: “……”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8