Mỹ Thực: Quán Lẩu Sinh Tồn Thời Tận Thế
Chương 19
Giang Từ xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thầm niệm chú “may mắn” ba lần rồi mới thận trọng dùng ngón trỏ chạm vào vòng quay rực rỡ trước mặt.
Kim đồng hồ bắt đầu quay tít, lướt qua những ô màu sắc rồi chậm dần, chậm dần. Trong hơi thở nín nhịn của Giang Từ, cây kim lướt qua ô màu cam cực hiếm, băng qua dãy ô màu lam cao cấp, rồi dứt khoát dừng lại ở ô màu xanh lá cây.
“Chúc mừng ký chủ đã nhận được gia vị mới: Giấm.”
“Nhiệm vụ thứ ba chính thức bắt đầu: Bán hết 20 phần thịt bò cuộn để mở khóa thịt ba chỉ xông khói.”
Vừa nghe đến thịt ba chỉ xông khói, Giang Từ đã thấy cổ họng khô khốc vì thèm. Những thớ nạc mỡ đan xen đều tăm tắp, khi chế biến sẽ tỏa ra mùi thơm đặc trưng, béo ngậy mà không ngán, vốn là món khoái khẩu nhất của cô. Nghĩ đến món thịt kho tàu trứ danh của bố, Giang Từ chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực.
Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh ch.óng trong lúc cô mải mê bàn bạc kế hoạch với Hệ thống. Khi bước ra khỏi phòng ngủ, Giang Từ khựng lại vì ngỡ ngàng.
Không gian tiệm lẩu đã được mở rộng thêm gần một nửa. Hai bộ bàn ghế gỗ đơn sơ nay đã tăng lên thành bốn bộ tươm tất. Những bức tường cũ kỹ được khoác lên lớp sơn trắng tinh khôi, tạo cảm giác sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn hẳn.
Dù chưa có những thay đổi mang tính đột phá, nhưng diện mạo mới sáng sủa này khiến Giang Từ vô cùng phấn khích. Cô đi tới đi lui trong tiệm mấy vòng để ngắm nghía “cơ ngơi” đang lớn mạnh từng ngày. Căn phòng ngủ của cô cũng thoáng đãng hơn đôi chút, đủ để cô cảm thấy dễ chịu.
Giang Từ nằm dài trên chiếc giường mới, thầm tính toán. Giờ đã có nơi ăn chốn ở ổn định thế này, đợi đến kỳ nghỉ tới được về thế giới cũ, cô sẽ trả luôn căn phòng trọ đang thuê. Hợp đồng cũng chỉ còn một tháng, dọn hết đồ đạc vào không gian chứa đồ mà Hệ thống tặng kèm là xong, vừa tiết kiệm lại vừa tiện lợi.
Sáng hôm sau, Giang Từ tỉnh giấc từ sớm tinh mơ. Ngay khoảnh khắc cô mở mắt, mọi âm thanh hỗn tạp của thế giới bên ngoài lại ùa vào tai như thác đổ. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô hào hứng đẩy cánh cửa gỗ ra để đón ngày mới.
Một luồng gió mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của phố thị mục rữa ập vào cánh mũi. Phía xa, một toán xác sống nhỏ đang vật vờ đi qua. Con dẫn đầu có bước đi nhanh nhẹn lạ thường, chắc hẳn là cấp 2 trở lên.
Ở đây đã lâu, Giang Từ cũng luyện được “tinh thần thép”, cô tự huyễn hoặc bản thân rằng lũ quái vật kia chỉ là những diễn viên được hóa trang kỳ công mà thôi. Nhờ lớp màng bảo vệ tâm lý này, cô mới có thể thản nhiên đứng nhìn chúng lướt qua.
Bữa sáng hôm nay là thịt bò – lời chia tay ngọt ngào dành cho chuỗi ngày chỉ toàn khoai tây và khoai tây. Cắn một miếng thịt bò mềm mọng, vị ngọt đậm đà tan trên đầu lưỡi khiến Giang Từ hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt.
Ăn xong, cô nấu một nồi cơm thật lớn rồi thử vận hành máy thái thịt. Có “trợ thủ” đắc lực, từng cuộn thịt bò đỏ tươi cứ thế ra lò đều tăm tắp mà chẳng tốn chút sức lực nào. Mùi thơm của thịt tươi quấn quýt nơi đầu mũi khiến cô thấy yêu công việc này hơn bao giờ hết.
Có lương cao, có cửa hàng riêng, ngay cả lũ xác sống ngoài kia xem ra cũng chẳng còn đáng sợ.
Thế nhưng đời thường hay “vả” người ta vào lúc chủ quan nhất. Chỉ vài tiếng sau, Giang Từ đã phải nấp sau cánh cửa gỗ, tim đập loạn xạ khi nhìn con rùa khổng lồ sừng sững ngay trước mắt.
Mỗi bước chân của nó giáng xuống là một cơn địa chấn nhỏ khiến mặt đất rung chuyển bần bật. Những công trình kiến trúc trên lưng nó đã đổ sụp từ lâu, chỉ còn lại lớp mai gồ ghề, cổ quái. Dù Hệ thống đã cam đoan hàng chục lần rằng tiệm lẩu là bất khả xâm phạm, nhưng đứng trước thực thể to lớn như quả núi đang lù lù tiến tới, hội chứng sợ vật thể khổng lồ của cô vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.
“Ký chủ đừng sợ, tôi hoàn toàn không cảm nhận được ác ý nào từ nó cả,” Hệ thống trấn an.
Giang Từ gật đầu lấy lệ, gương mặt vẫn căng thẳng tột độ. Lý thuyết suông làm sao át được bản năng sợ hãi của một người bình thường khi đối diện với quái vật cấp 9 cơ chứ!