[Mỹ Thực] Thập Niên 80: Quán Nhỏ Nhà Họ Nguyễn
Chương 4
Bất kể lần này hệ thống chấm cho mình bao nhiêu điểm, cô đều phải mang ớt sa tế ra ngoài để ăn dần.
[Chúc mừng chủ nhân, đã thành công chế tạo ra ớt sa tế đạt điểm tối đa!]
Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên.
Nguyễn Nhuyễn tức thì vui vẻ, điều này có nghĩa là nỗ lực của cô đã không uổng phí!
Nhưng còn chưa đợi cô tiếp tục vui mừng, hệ thống lại nói tiếp:
[Chúc mừng chủ nhân kích hoạt nhiệm vụ chính: Thử tay nghề.]
[Chủ nhân cần phải học được thực đơn mới “Mì lạnh Khẩu Thuỷ” trong vòng 15 ngày, đồng thời bán ra thành công 100 phần để tích lũy danh tiếng cho tiệm cơm nhỏ sau này!]
Nhanh như vậy sao?
Cô chỉ vừa mới học được cách làm ớt sa tế, hơn nữa môi trường xung quanh cô còn chưa làm quen hết. Vừa học vừa bán trong vòng hai tuần quả thật có phần làm khó cô rồi
[Hệ thống xin chủ nhân hãy nỗ lực khắc phục khó khăn, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng hậu hĩnh.]
Nguyễn Nhuyễn cũng không phải là người gặp chuyện sẽ thoái lui, nếu đã là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành thì cô chắc chắn sẽ nghĩ cách hoàn thành.
Hạ quyết tâm xong, Nguyễn Nhuyễn thoát ra khỏi hệ thống, cả người vô cùng thoải mái. Hoàn toàn không có cảm giác ch.óng mặt do thức đêm, giống như những việc vừa rồi đều là một giấc mơ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Nhuyễn nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, mơ mơ màng màng mở mắt thức dậy.
“Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế?”
Tôn Hồng Mai đang soi gương treo trên tường để chải đầu, bà dùng lược chấm chút nước rồi vuốt cho những sợi tóc con vào nếp:
“Đứa trẻ ngốc này, mẹ đâu thể cứ không đi làm mãi được, nếu không thì hai mẹ con mình lúc đó ăn gì uống gì? Chẳng lẽ thật sự trông cậy vào bố con sao…”
Những lời phía sau bà không nói nữa mà đổi chủ đề: “Nhuyễn Nhuyễn, thời gian còn sớm, nếu con thấy buồn ngủ thì về phòng ngủ thêm lát nữa!”
Nguyễn Nhuyễn dụi dụi mắt:
“Sức khỏe của mẹ vẫn chưa khỏe hẳn, hay là nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, nhà mình vẫn chưa đến mức t.h.ả.m hại như vậy.”
Tôn Hồng Mai cười lắc đầu:
“Thật sự đến lúc đó thì t.h.ả.m lắm, vả lại mấy ngày trước không phải con nói muốn đến tòa nhà bách hóa mua một đôi giày da mới sao, có thể bạc đãi ai chứ không thể bạc đãi con gái mẹ.”
Nói xong Tôn Hồng Mai xoa xoa tóc Nguyễn Nhuyễn, những ngày này con gái thật sự đã trưởng thành rồi, biết xót thương người khác.
Vốn dĩ bà và Nguyễn Chí Cường đã bàn bạc xong xuôi, hai năm nay sẽ để Nhuyễn Nhuyễn sống tốt những ngày tháng làm thiếu nữ chưa chồng.
Đợi hai năm nữa bà nghỉ hưu sẽ để con gái tiếp quản vị trí làm việc của mình, còn bà ở nhà chăm sóc họ.
Không ngờ ông ấy như bị ma xui quỷ khiến, không bàn bạc với bà đã bán vị trí làm việc để gom vốn xuống biển kinh doanh.
Giờ thì hay rồi, trong nhà chỉ còn lại một vị trí làm việc, Nhuyễn Nhuyễn được nuông chiều từ nhỏ, bà cũng không nỡ để con gái gánh vác gia đình vào lúc khó khăn này nên chỉ có thể tự mình tiếp tục gồng gánh.
“Nhuyễn Nhuyễn, về chuyện công việc của con phải đợi thêm chút nữa. Đợi mẹ tích cóp được tiền sẽ mua cho con một vị trí làm việc khác, đừng vội nhé!”
Vốn dĩ Nguyễn Nhuyễn không định đến nhà máy đi làm.
Nguyên chủ hiện giờ vừa tròn 18 tuổi, vốn đang là lứa tuổi đi học nhưng tâm trí cô ấy hoàn toàn không đặt vào việc học hành, hằng ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời.
Ba mẹ Nguyễn dứt khoát không ép buộc cô ấy tiếp tục đi học nữa, hiện giờ hoàn toàn là một người thất nghiệp, vô công rỗi nghề.
Nhưng cô thì khác, cô vẫn muốn có một bằng cấp tốt.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con nữa, con có dự tính của riêng mình, mẹ cứ yên tâm đi làm đi!”
Tôn Hồng Mai thấy Nguyễn Nhuyễn dường như thật sự không có gì không vui, không tránh khỏi có chút xót xa. Trước đây Nhuyễn Nhuyễn ít nhiều vẫn còn chút tùy hứng, giờ trong nhà xảy ra những biến cố này nên đứa trẻ vẫn bị ảnh hưởng.
Mang theo tâm sự trong lòng, Tôn Hồng Mai kiềm nén sự khó chịu trong lòng để ra ngoài đi làm.
Nguyễn Nhuyễn cũng không còn tâm trí để ngủ, dứt khoát cũng rửa mặt chải đầu rồi ra ngoài mua bữa sáng.
Đáng để nhắc tới là bây giờ đồ vật được bán đều rất thật, bát đậu nành hôm qua cô uống là do ông chủ dùng cối đá xay tại chỗ rồi nấu ngay.
Mùi thơm của đậu nành đặc biệt nồng đậm, đó là thứ mà các cửa hàng thức ăn nhanh đời sau dùng bột đậu nành pha ra quả thật không thể nào so bì được, hôm nay cô vẫn muốn tiếp tục ăn.
Nguyễn Nhuyễn đối diện với gương chỉnh đốn trang phục.
Cô gái trong gương có đôi mắt hạnh đặc biệt xinh đẹp, lông mi tuy không dài nhưng rất đen, vô hình trung khiến đôi mắt như to thêm một vòng. Mũi rất cao, bên trái đầu mũi còn có một nốt ruồi nhỏ xíu.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, tỉ lệ ngũ quan phân bổ vừa vặn, hàng lông mày bị tóc mái che khuất có dáng mày rất đẹp, ngay cả chì kẻ mày cũng tiết kiệm được luôn.
Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên cô kinh ngạc trước gương mặt này.
Nguyên chủ nếu ở đời sau, tùy tiện lộ mặt trên TikTok thì khéo sẽ có đến mấy triệu người hâm mộ, ngày tháng trôi qua sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng đáng tiếc, trong tiểu thuyết, số phận của nguyên chủ rất thê t.h.ả.m.
Có thể thấy con người không thể chỉ đơn thuần có mỗi vẻ đẹp, mỗi một lần lựa chọn cũng đều rất quan trọng.
Nguyễn Nhuyễn đeo túi chéo khóa kỹ cửa rồi đi về phía tiệm ăn sáng.
Tiệm ăn sáng ở rất gần, ra khỏi ngõ rẽ trái là thấy, tên là “Tiệm đậu hũ ông Phạm”.
Vừa mới rẽ khúc quanh, cô đã ngửi thấy một mùi hương đậu nành nồng nàn, trước cửa tiệm có rất nhiều người vây quanh.
Có người cầm hộp cơm đợi đóng gói tào phớ, có người cầm cốc đợi lấy sữa đậu nành.
Nguyễn Nhuyễn thành thật xếp hàng, không bao lâu sau đã đến lượt cô.
“Ông chủ, một bát sữa đậu nành một chiếc quẩy!”
“Được, 3 hào.”
Nguyễn Nhuyễn cười đến mức mắt híp cả lại, 3 hào, tiền thập niên 80 kiếm thập niên 80 tiêu, đúng là có lời.