Năm nay Hồng Kông có tuyết rơi không
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:28:47 | Lượt xem: 2

Hạc Chu Dã liếc cô ta một cái, cười lạnh tàn nhẫn:

“Cô không xem lại hợp đồng à?”

“Bảo cô ký là ký, ngu thật, đến cả việc mình ký giấy chuyển nhượng quyền sở hữu cũng không biết.”

Cơ thể Chương Gia Di cứng đờ, ánh mắt gần như mất tiêu cự.

Bến cảng Đông là con bài để nhà họ Chương đứng vững ở Hồng Kông.

Vậy mà cô ta lại dâng nó cho người khác một cách dễ dàng như vậy.

“Hạc Chu Dã, anh không thể đối xử với tôi như thế! Bố tôi biết sẽ đ á nh c h ế t tôi mất!”

Hạc Chu Dã đứng dậy, b ó p c.h.ặ.t cổ cô ta, giọng dữ tợn:

“Chương Gia Di, tôi đã điều tra ra rồi…chính cô là người nói cho Hạc Hằng Bang chuyện Lương Nhiễm mang thai.”

“Nếu không phải cô, cô ấy đã không gặp chuyện!”

“Cô chính là tội đồ! Chính cô đã hại c..hế.t Nhiễm Nhiễm của tôi, chính cô đã hại c.h.ế.t con của tôi!”

“Bố cô không đ.á.n.h c.h..ế.t cô, thì tôi cũng sẽ bóp c.h.ế.t cô!”

Chương Gia Di bị bóp đến mặt đỏ bừng, không nói nổi một lời.

Đổng Lan xông vào, cứu cô ta.

Sau khi Chương Gia Di rời đi,

Hạc Chu Dã muốn đến bến cảng Đông tìm tôi.

Nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi phòng bệnh, đã vì suy kiệt mà ngã gục xuống đất.

Đổng Lan đau lòng khôn xiết.

Nếu có thể quay lại ba ngày trước,bà nhất định sẽ ngăn cản hành động liều lĩnh của Hạc Hằng Bang, nhất định sẽ cứu tôi.

Sáng hôm sau, đội cứu hộ tìm thấy điện thoại của tôi dưới đáy biển.

Sau khi khôi phục dữ liệu, phát hiện bên trong có hai email chưa kịp gửi đi.

Đều là gửi cho Hạc Chu Dã.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, tay run rẩy mở bức đầu tiên:

“Hạc Chu Dã.

Anh còn nhớ không? Năm năm trước anh từng nói, đợi đến khi Hồng Kông có tuyết, anh sẽ cưới em.

Đài khí tượng nói, năm nay có thể sẽ có tuyết.

Em ghét Hồng Kông quá… vì sao suốt năm năm không có tuyết, đến lúc anh sắp kết hôn với người khác, nó mới chậm chạp đến như vậy…”

“Hạc Chu Dã, anh có biết không? Khoảnh khắc biết mình mang thai, em thật sự rất sợ… em sợ đứa bé không thể thuận lợi đến với thế giới này…

Ngốc thật… em còn tưởng anh sẽ chấp nhận đứa trẻ, định coi đó là một bất ngờ để nói với anh, nhưng lại nhìn thấy thiệp cưới của anh và Chương Gia Di.”

“Em hận lắm… anh dung túng cho cô ta làm tổn thương Khoai Tây của chúng ta, chuyện này, em thật sự không thể tha thứ cho anh.”

“A Dã, cho em được lần cuối cùng gọi anh như vậy.”

“Bảy năm ở bên anh, em không hối hận. Khoảng cách như trời với đất, cuối cùng cũng vì thân phận khác biệt mà phải kết thúc. Với thân phận như anh, chuyện hôn nhân vốn dĩ không thể tự mình quyết định. Là em đòi hỏi quá nhiều… là em không nhìn rõ vị trí của mình, xin lỗi.”

“Chiếc nhẫn hôm đó anh đưa em, đến hôm nay em mới phát hiện trên đó khắc chữ viết tắt tên của em và anh. Em không biết anh làm chiếc nhẫn này từ khi nào, cũng không biết khi đưa nó cho em, anh đã nghĩ gì.”

“Anh nói sẽ cho em tiền không tiêu hết và một căn nhà thật lớn. Em không biết nên trả lời anh thế nào… thật ra em không cần gì cả, em chỉ muốn có anh.”

Nhìn đến câu cuối cùng, trái tim Hạc Chu Dã đau đến dữ dội.

Anh ta đỏ hoe mắt, mở bức thư thứ hai:

“Hạc Chu Dã, em hận anh.

Video anh và Chương Gia Di hôn nhau, em đã thấy rồi. Em nhớ lại tất cả những chuyện giữa chúng ta, đau đầu đến mức chỉ có thể dùng nước mắt để giảm bớt.”

“Em đã khóc, người đi đường đều nhìn em… thật mất mặt.”

“Anh biết không? Tối qua em mơ thấy mình sinh một bé gái. Con bé có đôi mắt rất to, rất đáng yêu, rất xinh đẹp.”

“En tết tóc cho con, đưa con đến trường… nhưng các bạn của con lại lén nói sau lưng rằng con là đứa trẻ không có cha. Họ bắt nạt con, bỏ gián và ếch vào ngăn bàn, nhét cả con rết vào hộp b.út của con…

Con bé vừa khóc vừa chạy về nói với em, mà em lại chẳng thể làm được gì… Em thấy mình vô dụng đến đáng trách.”

“A Dã… em cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Em đã nghĩ, nếu có thể ở bên anh, l.à.m t.ì.n.h nhân thì đã sao? Nhưng chuyện trái với đạo đức như vậy… em không thể làm.

Em nhìn ra ngoài cửa xe, thấy cảng Victoria, cảm giác mình như một kẻ thần kinh, ngu ngốc đến đáng thương.”

“A Dã, em đã đặt lịch phá t.h.a.i rồi. Xin lỗi… em không muốn lấy đứa trẻ này làm con bài.”

“Nó chưa từng là con bài… Em yêu nó, giống như cách em yêu anh.”

“A Dã, bảy năm qua, anh chưa từng nói với em về chuyện tình cảm trước đây. Đến gần đây em mới biết, anh từng theo đuổi Chương Gia Di nửa năm…

Sự nhiệt tình của anh… có phải đều dành hết cho khoảng thời gian đó rồi không? Em thật sự ghen tị với cô ấy.”

“Anh sống trong danh lợi, tung hoành như vậy… sao lại không nhìn ra được chứ? Tình cảm em dành cho anh… là thật lòng.”

“Trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này, em muốn hỏi anh một câu… anh đã từng nghiêm túc chưa?”

“Tạm biệt, chúc anh bình an.”

Thời gian gửi được đặt hẹn mười ngày sau.

Đúng vào ngày kỷ niệm bảy năm họ quen nhau.

Hạc Chu Dã run rẩy nghẹn ngào, khóc như một đứa trẻ.

Đột nhiên khí huyết dâng lên, anh ta phun ra một ngụm m.á.u lên chăn, rồi ngất lịm đi.

Sau khi xuất viện, Hạc Chu Dã vẫn không từ bỏ, ngày nào cũng đến bến cảng Đông tìm tôi.

Cổ phiếu của tập đoàn Hạc Thị lao dốc.

Cha anh ta tìm đến, yêu cầu anh ta quay về quản lý công ty.

Anh ta đồng ý… nhưng đưa ra một điều kiện.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8