Ngày Tôi Đỗ Thủ Khoa, Mẹ Ruột Mang Anh Trai Đến Cầu Xin
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 09:00:15 | Lượt xem: 3

Tôi và ba mẹ nhìn nhau, quả nhiên, ba người không một ai lo lắng.

Bởi vì Tề Vạn Tài vội vã đòi dùng máy tính như vậy không phải là để học.

Kỳ thi trung học năm 2010, Tề Vạn Tài vẫn còn xếp hạng ngoài 20.

Tuy rằng thời gian anh ta dùng máy tính càng ngày càng dài, nhưng thành tích không bị tụt dốc quá rõ rệt.

Chu Diễm Hồng và Tề Tráng vốn chẳng hiểu gì về máy tính nên cũng mặc kệ anh ta.

Tôi và Tề Vạn Tài cùng thi đậu vào một trường cấp ba. Có điều, tôi đỗ thủ khoa vào lớp chọn (lớp A), còn Tề Vạn Tài chỉ vào lớp thường.

Chu Diễm Hồng suốt ngày lải nhải bên tai anh ta:

"Phải thắng Triệu Duyệt Tâm, phải thắng Triệu Duyệt Tâm!"

Tề Vạn Tài ngày càng mất kiên nhẫn, sau này dứt khoát xin ở nội trú tại trường.

Đến năm 2011, tôi nghe các bạn nam trong lớp bàn tán về một trò chơi mới ra mắt tên là Liên Minh Huyền Thoại.

Rất nhiều nam sinh tranh thủ giờ nghỉ trưa và lúc tan học buổi tối để chạy ra tiệm nét quanh trường chơi game.

Tiệm nét gần trường bị kiểm tra gắt gao, cảnh sát và giáo viên thường xuyên đi bắt học sinh trốn học chơi game.

Tề Vạn Tài càng lúc càng mê muội, sau vài lần bị bắt quả tang, anh ta lại xin chuyển ra ngoại trú để tự do hơn.

Trong thời gian này, nhà Tề Vạn Tài bị trộm viếng thăm. May mà tên trộm vừa vào sân đã bị Tề Vạn Tài – vốn đang định lẻn ra ngoài chơi game đêm – phát hiện.

Anh ta nhân cơ hội đó bắt Chu Diễm Hồng và Tề Tráng chuyển máy tính vào thẳng phòng ngủ của mình với lý do sợ để ngoài phòng khách sẽ bị trộm. Ba mẹ anh ta cũng đồng ý.

Từ đó về sau, Tề Vạn Tài chơi game đến mức điên cuồng.

Mỗi lần gặp anh ta ở trường, tôi đều thấy hai quầng thâm mắt to tướng, trông như cả đêm chưa hề chợp mắt.

Anh ta bảo với tôi rằng anh ta không muốn đi học nữa, chỉ muốn chơi game và kiếm tiền từ đó.

Thành tích của anh ta rơi tự do, hồi mới vào cấp ba còn đứng trong top 200 toàn khối, giờ đã đứng bét bảng.

Chu Diễm Hồng và Tề Tráng lúc này mới phát hiện ra điều bất thường.

Một đêm nọ, nhà họ truyền đến tiếng động lớn.

Đó là lần cãi vã kịch liệt nhất mà tôi từng nghe.

“Tra tài liệu! Lão t.ử xem mày tra cái loại tài liệu gì thế này?!”

Tề Tráng gầm lên, tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

“Hôm nay tao đập nát cái máy tính này, để xem mày chơi kiểu gì!”

Tôi nghe thấy tiếng c.h.ử.i bới xen lẫn tiếng gào của Tề Vạn Tài:

“Ba mẹ làm cái gì thế! Con sắp đẩy được trụ rồi, ba mẹ có bệnh à, đây là trận đấu quan trọng!”

Giọng Tề Vạn Tài đầy vẻ điên dại.

Tề Tráng giáng những cú đòn nặng nề lên người con trai:

“Mày nói chuyện với cha mẹ thế hả? Vì cái trò chơi mà mất dạy thế à, hôm nay tao không đ.á.n.h c.h.ế.t mày không được!”

Chu Diễm Hồng cũng gào theo:

“Tề Vạn Tài, cha mẹ bỏ bao nhiêu tiền mua máy tính là để mày chơi game thâu đêm suốt sáng à? Sao hả? Triệu Duyệt Tâm cũng dùng máy tính, sao nó vẫn đứng nhất, còn mày đứng bét? Nếu hôm nay không bắt quả tang, mày còn định lừa bọn tao đến bao giờ!”

“Triệu Duyệt Tâm, Triệu Duyệt Tâm! Suốt ngày chỉ biết có Triệu Duyệt Tâm! Thích nó thế thì đem tôi cho chú Triệu đi, tôi còn mong thế đấy!”

Chu Diễm Hồng cũng không vừa:

“Biết mày vô dụng thế này, hồi đó tao đã đem mày cho đi rồi! Ít nhất tao vẫn là mẹ của đứa đứng nhất!”

“Đứng nhất với chả đứng nhì, tôi không học nữa!”

Trận cãi vã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau, Tề Vạn Tài không đến lớp.

Và từ đó về sau, anh ta không bao giờ quay lại trường học nữa.

Ba mẹ kể với tôi rằng anh ta đã một mình bắt tàu vào Quảng Châu, nói là đi lập nghiệp ở thành phố lớn.

Thanh xuân trôi mau, kỳ thi đại học năm 2013 cũng đến.

Ba mẹ tôi đã ngồi canh trước máy tính từ sớm.

Chu Diễm Hồng và Tề Tráng cũng sang, họ nói họ là cha mẹ ruột nên cần cùng chứng kiến khoảnh khắc này.

Đến giờ, tôi bình tĩnh nhập thông tin và nhấn tra cứu.

Tôi được 689 điểm, năm đó điểm sàn nguyện vọng 1 là 527.

Tôi hài lòng gật đầu, kết quả này nằm trong dự tính.

Ba mẹ nuôi tôi lập tức ôm nhau bật khóc.

Họ nghẹn ngào bảo tôi đã vất vả rồi, nói tôi thật giỏi giang, không hổ danh là con gái của họ.

Chu Diễm Hồng thấy thế liền tỏ vẻ không vui, đỏ mắt nhảy vào tranh công:

“Con gái cái gì mà con gái, rõ ràng là do gen của tôi và Tề Tráng tốt. Duyệt Tâm có thành tích này là nhờ chúng tôi cả đấy.”

Ba tôi đang xúc động, giờ chẳng nể nang gì nữa, đốp chát lại ngay:

“Gen của bà? Gen tốt sao Tề Vạn Tài phải đi làm thuê, đến đại học cũng chẳng đỗ nổi? Đây là do Duyệt Tâm nhà tôi tự nỗ lực, bà đúng là khéo dán vàng lên mặt mình nhỉ.”

Tôi tiến lên ôm ba mẹ nuôi, mỉm cười nhìn Chu Diễm Hồng và Tề Tráng đang sa sầm mặt mày:

“Con phải cảm ơn ba mẹ đã bồi dưỡng con, nếu không có ba mẹ ủng hộ suốt những năm qua, con chắc chắn không thi tốt được thế này.”

Hai người họ tức đến nổ phổi, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng vì có ba tôi ở đó nên chỉ dám lườm nguýt.

Tôi đỗ Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại).

Ba mẹ mở tiệc mừng linh đình khắp làng, còn mời cả đoàn hát về biểu diễn, phô trương hết mức.

Bà con lối xóm đến dự tiệc đều khen ngợi ba mẹ tôi trước mặt mọi người:

“Duyệt Tâm đúng là làm rạng danh gia đình, vừa hiếu thảo vừa hiểu chuyện, con đẻ chắc gì đã bằng!”

“Đúng đấy! Đây là sinh viên Bắc Đại đấy ông Triệu ạ, hai vợ chồng ông sau này tha hồ hưởng phúc!”

“Chứ còn gì nữa, có người đem thiên tài dâng tận tay cho người khác, chắc giờ ruột gan đang hối hận đến xanh lè rồi.”

Hàng xóm nhìn Chu Diễm Hồng và Tề Tráng cũng đến dự tiệc mà không ngớt lời mỉa mai, khiến mặt mũi hai người họ lúc xanh lúc trắng.

Chu Diễm Hồng hừ lạnh một tiếng, khoe sợi dây chuyền vàng mỏng trên cổ:

“Hừ, đi học thì có tiền đồ chắc? Ai cũng bảo đi học xong cũng chỉ ra làm thuê cho ông chủ thôi. Vạn Tài nhà tôi giờ đang tự làm chủ đấy. Thấy không, đây là vòng cổ vàng Vạn Tài mua cho tôi, trị giá mấy nghìn tệ đấy. Chẳng lẽ không tốt hơn đi học sao?”

Vài người hàng xóm nhìn thấy vàng cũng bắt đầu hâm mộ:

“Ái chà, sợi dây này chắc tốn kém lắm. Vạn Tài giờ khá quá, biết mua quà cho ba mẹ rồi.”

Chu Diễm Hồng vô cùng đắc ý.

Ba mẹ tôi hơi khó chịu vì đây là tiệc của tôi mà bà ta lại định chiếm sóng.

Tôi không nói gì, vào phòng lấy ra một bọc giấy đặt trước mặt ba mẹ nuôi.

“Ba mẹ, con chưa đi làm, cũng chưa có tài năng gì lớn. Nhưng con đỗ Bắc Đại, trường học có thưởng cho con một ít tiền.”

Tôi mở bọc giấy ra, bên trong là mấy xấp tiền nhân dân tệ đỏ ch.ót.

“Đây là tiền thưởng của trường cấp ba và thành phố, chỉ những ai đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại mới có, tổng cộng là 25.000 tệ. Hơi ít, ba mẹ cứ cầm lấy trước, chờ con vào học có học bổng con lại gửi về cho ba mẹ thêm khoảng 20-30 nghìn nữa. Sau này tốt nghiệp con đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ sau.”

Số tiền này vừa lấy ra, hàng xóm lại càng thêm trầm trồ:

“Ôi, đúng là học giỏi có khác, chưa đi làm đã có tiền cầm về rồi!”

Ba mẹ nuôi kinh ngạc, giục tôi cất tiền đi:

“Duyệt Tâm à, đây là tiền con học tập vất vả mới có, là phần thưởng của con, con cứ giữ lấy mà chi tiêu lúc đi học. Ba mẹ không cần đâu.”

Tôi cười lắc đầu:

“Có được kết quả này là nhờ ba mẹ đã rèn thói quen cho con, cổ vũ con học tập. Ba mẹ không nhận là con tưởng ba mẹ chê ít đấy.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8