Nghề Mai Mối Không Dành Cho Người Tuổi Ngọ
1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:18:05 | Lượt xem: 3

Nhà tôi nhiều đời làm nghề mai mối, hôn sự qua tay đều có thể cải mệnh. Nam thì sự nghiệp phát đạt, nữ thì tài vận hanh thông.

Thế nhưng, nghề này lại có một điều cấm kỵ: “Tuyệt đối không giúp người tuổi Ngọ."

Hễ thuộc tuổi Ngọ, gia đình tôi đều kiên quyết từ chối bất kể nam nữ, vì chuyện này mà bị người đời mắng nhiếc nhiều lần. Mấy năm trước, sau khi mẹ qua đời, tôi tiếp quản sạp mai mối này.

Hôm ấy, gió thổi làm chuông đồng vang lên lanh lảnh, một người phụ nữ có sắc mặt trắng bệch bước vào, muốn nhờ tôi làm mối. Tôi liếc nhìn ả một cái, lập tức biết thứ ả muốn làm không phải mai mối cho người sống, mà là "Âm hôn".

Theo thông lệ mẹ để lại, tôi xem qua tư liệu của người phụ nữ nọ và yêu cầu về đàng trai. Người này họ Vương, tuổi đời còn trẻ, mới chừng hai mươi lăm, gia cảnh tốt, học vấn cũng không thấp, vậy mà đối với đàng trai lại chẳng có lấy một yêu cầu nào.

Điều này thật sự rất kỳ quái.

Cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại chẳng thiếu tiền, sao có thể không có yêu cầu gì? Bỏ tiền ra tìm đến hồng nương, hẳn là phải mưu cầu điều gì đó chứ. Tôi chau mày, nhìn về phía người phụ nữ: "Đã không có yêu cầu gì, thì ra đường lớn tùy tiện kéo một người về kết hôn được rồi. Rốt cuộc cô tới tìm tôi làm gì?"

Thấy giọng điệu của tôi nghiêm túc, cô Vương mới đành nói thật, bày tỏ rằng mấy năm nay chuyện làm ăn của gia đình không tốt, chẳng kiếm được tiền. Nghe người ta đồn ai qua tay tôi mai mối đều sẽ đổi vận, nên muốn tới thử vận may:

"Cô Nhạc, cô Nhạc, xin cô hãy giúp tôi với!" Cô Vương khổ sở cầu xin: "Tôi thật sự không có yêu cầu nào khác. Nhà trai đó là ai cũng không quan trọng, tôi chỉ cần có thể giúp gia đình đổi vận thôi."

Vừa dứt câu, dường như đã sớm biết quy tắc của tôi, người phụ nữ vội nói thêm: "Tôi hiểu, cô sẽ không giúp người tuổi Ngọ. Yên tâm, tôi không thuộc tuổi Ngọ."

Cô Vương lấy hộ khẩu và chứng minh thư ra: "Mời xem qua. Nếu vẫn không yên tâm, cô có thể tự mình đi tra cứu, tôi bảo đảm không lừa cô."

"Vậy thì tẩy trang trước đi, để tôi xem mặt cô đã." Tôi gật đầu, cầm lấy chứng minh thư lật xem qua loa rồi ném sang một bên.

"Tôi sẽ tự đi tra tuổi tác." Tôi vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt trang điểm đậm của ả:

"Nhưng cô vẫn phải tẩy trang trước." Có những thứ, tuổi tác không thể hiện ra được.

Cô Vương nhất thời ngẩn người:

"Tại sao phải tẩy trang? Tôi chưa từng nghe qua yêu cầu này bao giờ. Cô đang kiểm tra xem mặt mộc của tôi có đẹp hay không à?"

Giọng điệu của người phụ nữ bắt đầu trở nên nghiến răng nghiến lợi: "Cô có biết lịch sự hay không vậy? Chưa từng nghe nói đi xem mắt mà còn phải tẩy trang."

"Không phải kiểm tra mặt mộc." Tôi cắt ngang: "Chỉ để xác nhận một chút thôi."

"Xác nhận cái gì?" Cô Vương hừ lạnh, tỏ vẻ không vui.

Tôi thở dài, nói thẳng: "Thật ngại quá, tôi chỉ làm mai cho người sống, không làm âm hôn. Cô đã c.h.ế.t rồi, khí vận đã tán, dù tôi có giúp cô kết âm hôn, căn bản cũng không thể đổi vận được."

Người phụ nữ lập tức đờ đẫn: "Cô biết tôi là quỷ?"

Tôi chỉ tay về phía sau lưng nữ quỷ, sau cánh cửa có treo một chiếc gương bát quái. Từ lúc người này bước vào căn phòng, tôi đã nhìn rõ diện mạo thật sự của ả. Mái tóc dài ướt sũng rủ xuống thân mình, rong rêu quấn quanh, sắc mặt xanh xám.

Ả không phải người, ả là một thủy quỷ, không dám tẩy trang vì sợ tôi phát hiện ra điều dị thường.

Tôi cầm lấy ống mực, thấm chút mực tàu rồi "mời" ả ra ngoài:

"Âm dương có thứ tự, nếu tôi giúp cô, cũng chỉ rước thêm họa vào thân. Nếu thật sự muốn kết hôn, cô sang tiệm đồ mã đối diện mua một gã chồng giấy về bồi táng cùng đi."

Nữ quỷ thấy mình đã bị nhìn thấu, trợn mắt nhìn tôi đầy dữ tợn: "Cô không giúp tôi, không sợ tôi báo thù sao?"

Tôi liếc ả một cái, gọi điện thoại cho ông chủ tiệm hàng mã:

"Tôi quả thực không đối phó cô nổi nhưng luôn có người làm được. Chọc giận tôi rồi, coi chừng đến cả đồ bồi táng cô cũng chẳng mua nổi đâu."

Thấy tôi không chịu nhượng bộ, nữ quỷ đành hậm hực rời đi. Trợ lý Tiểu Lý đẩy cửa từ bên trong bước ra, gương mặt vẫn còn vẻ kinh hãi:

"Chị Nhạc Tri, chị vừa nói chuyện với ai thế?"

"Nữ quỷ." Tôi đáp.

Tiểu Lý giật b.ắ.n mình, vội vàng trốn sau lưng tôi: "Ả còn ở đây không?"

Tôi đặt điện thoại xuống, lắc đầu: "Dọa đi rồi."

"Sao không thu phục ả luôn cho bớt việc?" Tiểu Lý vẫn còn sợ hãi, làm động tác cứa cổ.

Tôi nhún vai: "Cũng đâu có thu được tiền, tốn sức làm gì, dọa đi được rồi. Hơn nữa, không may náo loạn lên lại phiền phức lắm."

Từ nhỏ, tôi đã có mắt âm dương được di truyền từ mẹ mình. Bà ấy có công lực thâm hậu hơn tôi, có thể nhìn thấu chân dung quỷ hồn ngay lập tức. Tôi thì không.

Vì không thể trực tiếp nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của quỷ, tôi phải mượn nhờ gương hoặc các vật dụng thông âm mới thấy được diện mạo thực sự của chúng.

Gia đình tôi lại làm hồng nương, ai kết hôn cũng muốn cầu phúc khí, nói ra chuyện mắt âm dương này dễ khiến khách khứa cảm thấy xúi quẩy. Bởi vậy, từ nhỏ, mẹ bảo tôi phải giấu kín chuyện này, chỉ có trợ lý Tiểu Lý biết.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn Tiểu Lý:

"Đám cưới của cặp đôi lần trước tôi se duyên đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Em đang định nói với chị đây, chị Nhạc Tri." Nghe hỏi, Tiểu Lý có chút ngập ngừng: "Bên nhà gái vừa gọi điện tới nói muốn chia tay, tìm người khác."

"Cái gì?" Tôi kinh ngạc tột độ: "Tại sao lại chia tay?"

Theo lý mà nói, những người quen nhau qua chỗ tôi rất ít khi chia tay nhanh như vậy. Người tìm đến tôi không đơn thuần chỉ để kết hôn, mà còn vì muốn đổi vận. Cho nên, để đổi vận, họ thường sẽ không chia tay trước lễ cưới. Huống hồ, những đôi qua tay tôi đa phần đều là duyên trời tác hợp, đôi bên đều có số vượng phu vượng thê. Ngoại trừ việc tới gửi thiệp hồng, rất ít khi họ quay lại tìm tôi.

Chỉ có cô gái này là ngoại lệ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8