Nghề Mai Mối Không Dành Cho Người Tuổi Ngọ
7

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:18:16 | Lượt xem: 17

Nữ quỷ muốn mượn lễ cưới để kết âm thân, vậy chúng tôi cứ để ả toại nguyện. Đã muốn đùa giỡn tôi, thì cũng đừng trách tôi dùng kế với ả.

Trước khi hành động, tôi giúp hắn hẹn gặp Trần Tiết.

"Nữ quỷ đeo bám Trần Tiết không chỉ vì giận dữ, mà còn muốn làm cho tinh thần cô ấy hoảng hốt, như vậy mới dễ dàng nhập vào xác cô ấy. Bởi vậy, cách tốt nhất để dụ rắn ra khỏi hang chính là để Trần Tiết làm cô dâu, khiến nữ quỷ buông lỏng cảnh giác."

Tuy nhiên, ngoài việc đó ra, tôi vẫn có chút lòng riêng. Cả hai người bọn họ đều còn tình cảm với đối phương, nếu trừ khử được oán quỷ rồi để họ quay lại bên nhau, chẳng phải là chuyện tốt đẹp vẹn cả đôi đường sao?

Hai người bọn họ gặp lại nhau tại văn phòng của tôi.

Trần Tiết vừa nhìn thấy hắn, trong mắt lập tức thoáng qua một tia ngượng ngùng. Ngô Hành lập tức đứng bật dậy, vì quá căng thẳng mà tay chân trở nên luống cuống, đi đứng không tự nhiên. Tôi ra hiệu bảo hai người ngồi xuống, rồi đem toàn bộ ngọn ngành sự việc nói cho Trần Tiết nghe.

"Nếu cô nguyện ý giúp đỡ, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới giả. Cô cứ coi như đây là một màn kịch thôi."

Tôi nhìn Trần Tiết, trầm giọng nói: "Đám cưới này tuyệt đối không gây ảnh hưởng gì đến cô. Khách mời tại hiện trường đều là diễn viên được thuê đến, mục đích chỉ để bắt quỷ. Nghi thức kết thúc, cô có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Cô lật xem tư liệu của nữ quỷ, nhất thời chấn động đến mức không thốt nên lời. Tôi và Ngô Hành nhìn nhau một cái, sau đó tôi đứng dậy:

"Để tôi cho hai người không gian riêng tư để trò chuyện."

Nói xong, tôi bước ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Chẳng rõ hai người họ đã tâm tình những gì, cuối cùng Trần Tiết cũng đồng ý tham gia màn kịch này. Mọi nghi thức đều được khởi động trở lại. Toàn bộ cách bài trí đại sảnh và quy trình cưới đều đã được thay đổi. Tôi chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi cho đến ngày đại hỷ.

Với thân phận hồng nương, tôi cần phải đi cùng tân lang đến đón tân nương. Bước chân vào xe của Ngô Hành, tôi không khỏi kinh ngạc khi thấy người cô của hắn cũng có mặt ở đó. Chẳng phải đã giao kèo là đám cưới giả sao? Sao hắn lại mời cả người thân đến thật thế này.

Đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi, Ngô Hành cười gượng gạo, bí mật gửi tin nhắn giải thích:

[Phía khách sạn gọi điện thoại cho tôi nhưng lại bị bà ấy bắt máy, thế là bà ấy biết chuyện. Bà ấy nói mình là người thân, nhất định phải thay mặt che mẹ tôi chứng hôn.]

Thôi vậy, tôi khẽ nhíu mày, định bụng đến lúc đó sẽ tìm cách dụ người cô này lánh mặt sau. Đến khách sạn, trước tiên, chúng tôi đi tới phòng bao nơi Trần Tiết đang chuẩn bị để đón dâu trước tiên. Vì đây là đám cưới giả, các phù dâu đều là diễn viên do chúng tôi mời tới, Tiểu Lý cũng trà trộn trong số đó. Thấy người cô của Ngô Hành xuất hiện, Tiểu Lý cũng hoảng hốt. Tôi vội vàng đưa mắt ra hiệu, bảo cô nàng ngàn vạn lần đừng để lộ sơ hở.

Lúc này, Trần Tiết đang mặc váy cưới, nở nụ cười ngọt ngào ngồi trên giường. Bên trong lớp lót của bộ váy cưới đã được tôi bí mật khâu một vòng bùa vàng để phòng thân trước nữ quỷ. Khăn voan trùm đầu cũng được hun qua muối thô, cùng với váy cưới tạo thành một lớp bảo vệ toàn diện.

Tôi lén lấy gương ra soi một vòng quanh phòng, không thấy tung tích của nữ quỷ đâu. Xem ra, ả không định ra tay nhập thân vào lúc này. Tôi thoáng nới lỏng cảnh giác.

Theo nghi thức, Ngô Hành đang định tiến lên cầu hôn thì người cô của hắn lại nhanh chân bước trước một bước. Bà ta cười híp mắt, miệng khen Trần Tiết xinh đẹp, tay lại bỏ một phong bao lì xì vào túi xách của cô. Không khí trong phòng phút chốc đông cứng lại.

Xét về tình về lý, bậc trưởng bối không nên tranh phần trước chú rể vào lúc này. Bầu không khí có chút ngượng nghịu, Tiểu Lý khéo quan sát sắc mặt lập tức vội vàng tiến lên mời người cô đi ra ngoài. Người cô như đứng không vững, hét lên một tiếng, vung tay làm rách mất khăn voan của Trần Tiết.

Ngay lập tức, sắc mặt của tất cả những người có mặt đều biến đổi. Chỉ cần là người thì đều nhìn ra được, người cô này có ý đồ xấu, rõ ràng là muốn làm khó Trần Tiết ngay trong ngày cưới. Bà ta căn bản không giống tới chúc hỷ, mà giống tới để thị uy hơn.

Ngô Hành cũng đã nhìn thấu, hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Mấy vị phù rể nhận được ánh mắt của hắn vội vàng kéo người cô rời khỏi phòng. Khăn voan đã hỏng, Trần Tiết đành phải tháo nó xuống.

Dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng nhìn đồng hồ thấy giờ lành đã cận kề, tôi lên tiếng giục giã:

"Giờ lành không còn sớm nữa."

Ngô Hành gật đầu với tôi, tay cầm bó hoa, quỳ một gối xuống cầu hôn Trần Tiết. Mặt hắn đỏ bừng, gần như không dám nhìn thẳng vào Trần Tiết trong bộ váy cưới, dáng vẻ vô cùng thẹn thùng. Trần Tiết cũng chẳng khá hơn là bao, cô che miệng cười rồi đón lấy bó hoa. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt vành tai đều đỏ lựng.

Trong tiếng reo hò của mọi người, hai người ôm chầm lấy nhau, trao nhau một nụ hôn thận trọng. Khoảnh khắc này, kịch giả mà tình thật mất rồi. Vốn dĩ hai người họ đã có tình cảm, trong lúc này làm gì còn phân biệt được thật giả nữa.

Lễ đón dâu kết thúc, Ngô Hành đỡ Trần Tiết dậy, dù không tình nguyện nhưng vẫn phải mời người cô quay lại để dâng trà. Vì vừa bị đuổi ra ngoài nên người cô có chút hậm hực:

"Hừ, giờ thì biết kính trà tôi rồi sao, vừa nãy tôi còn tưởng có người muốn đuổi tôi đi luôn ấy chứ."

Tiểu Lý ra mặt nói vài câu hòa giải, người cô nghe bùi tai mới nhướn mày nhận chén trà. Sau đó, hai người họ xoay sang phía tôi, dâng trà cho vị hồng nương này. Tôi trao cho cô một phong hồng bao, bên trong có đựng một đồng tiền đồng.

Nghi thức chính nhanh ch.óng bắt đầu, mọi người cùng di chuyển về phía đại sảnh. Túi xách của Trần Tiết vẫn để trên giường, tôi tiện tay cầm hộ cô mang xuống. Bước vào thang máy, đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương ập tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8