Nghe nói anh ấy là Plato
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:46:50 | Lượt xem: 3

Dường như tôi không trả lời, anh sẽ không buông.

Nhiệt độ trong biệt thự như hạ xuống, ngay cả đạo diễn cũng lau mồ hôi trán, không hiểu tình hình đang đi theo hướng nào.

Một lúc lâu, tôi nói rõ từng chữ:

“Không rõ.”

Ánh mắt Tần Thế lập tức tối sầm lại.

Tôi tiếp lời:

“Thầy Tần, mâu thuẫn giữa chúng ta trước đây, cũng đã ở lại trong quá khứ rồi. Tôi mong có thể cùng anh, cùng mọi người hoàn thành việc ghi hình suôn sẻ, cũng mong anh đừng vì chuyện trước kia… làm khó tôi.”

Ba chữ cuối, tôi nói rất khẽ.

Tần Thế nhếch môi lạnh lẽo, vẻ u ám trong mắt gần như lan ra:

“Làm khó em?”

Anh chậm rãi nhắm mắt.

Khi mở mắt lại, anh lạnh nhạt lướt qua tôi:

“Em cũng xứng để tôi làm khó sao?”

Nói xong, anh đứng dậy rời đi.

Mọi người tại chỗ đều chưa kịp phản ứng.

Cuối cùng vẫn là Ninh Thu c.ắ.n môi, đuổi theo sau.

Buổi ghi hình tạm dừng tại đó.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị tổ chương trình khuyên rời đi.

Dù sao Tần Thế cũng chướng mắt tôi như vậy, chỉ cần anh đề nghị loại tôi ra, tổ chương trình dù tiếc độ thảo luận cũng không thể không đồng ý.

Nhưng tôi vẫn bình yên vô sự mà ở lại.

Tối trước ngày ghi hình bù tập hai, tất cả mọi người đều ở trong biệt thự.

Ninh Thu gõ cửa phòng tôi.

Sau khi vào, cô ta khoanh tay, dựa vào tường nhìn tôi:

“Chúng tôi đã bàn với tổ đạo diễn rồi, đoạn đó sẽ bị c.ắ.t. Cô đừng mơ dựa vào nó mà bật lên.”

“Tôi cũng không nghĩ vậy.” tôi nói.

Bọn họ sao lại cho rằng đó là “cơ hội bật lên”?

Đến lúc đó tôi không bị m..ắ.n.g bay khỏi trái đất đã là may rồi.

Ninh Thu cười lạnh một tiếng:

“Tôi thật sự muốn biết, giữa cô và anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến anh ấy h.ậ.n cô đến vậy.”

Không đợi tôi trả lời, cô ta nói tiếp:

“Nếu đã rời đi rồi, tại sao lại xuất hiện trước mặt anh ấy lần nữa? Vì bây giờ lẫn lộn bình thường, muốn tiếp tục moi được gì đó từ anh ấy. Đúng không?”

Tôi nhíu mày:

“Nếu cô đến chỉ để nói mấy lời này, vậy cô có thể đi rồi.”

“Cách xa anh ấy ra một chút.” Ninh Thu nhìn tôi đầy c.h.á.n .g.h.é.t, “Tôi khó khăn lắm mới dỗ được anh ấy, đừng vì chạm phải cô mà lại khiến anh ấy không vui.”

Tôi im lặng.

Chẳng lẽ tôi gặp anh ấy thì tôi vui sao?

Trước khi đi, cô ta đứng trên cao buông xuống một câu:

“Khi ở bên tôi, tâm trạng Tần Thế chưa bao giờ tệ như vậy.”

Nói xong, cô ta quay người rời đi.

Tôi đưa tay day trán.

Sao mà lắm chuyện thế không biết.

Nhưng nghe những lời đó, tôi vẫn có chút cảm khái.

Tần Thế từng nói, chỉ khi ở bên tôi anh mới cảm thấy hạnh phúc, cũng chỉ khi ở bên tôi, anh mới lộ ra một chút ý cười.

Đúng là cảnh còn người mất.

Tôi đóng cửa, nằm xuống giường vươn vai một cái.

Sau đó nhắn tin báo lại với quản lý:

[Chị An ơi, em làm đúng theo lời chị dặn hết rồi. Dù có chút tình huống phát sinh, nhưng đều là do Tần Thế gây ra.]

Cô ấy nhanh ch.óng trả lời:

[Được, cậu ta lại gây chuyện gì nữa?]

Tôi:

[Khó nói lắm, chắc là anh ta thấy em chướng mắt thôi. Cảm giác chỉ cần em xuất hiện trước mặt, anh ta đã muốn x.ẻ em ra ngàn mảnh.]

Quản lý im lặng vài phút mới đáp:

[Thật hay giả đấy? Chị ở trong giới giải trí bao nhiêu năm, chưa từng nghe Tần Thế g.h.é.t ai đến mức đó. Em là người đầu tiên, cũng là duy nhất.]

…Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn anh ta sao?

Tắt khung chat, tôi lướt vòng bạn bè.

Sau đó thấy một diễn viên quen đăng ảnh chụp chung:

[Cảm ơn anh Tần đã mời cả đoàn ăn cơm. Hợp tác với anh Tần và chị Ninh rất vui, mọi người cũng rất ăn ý, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác tiếp!]

Ảnh kèm là bức chụp hơn chục người trong nhà hàng.

Tần Thế và Ninh Thu đứng ở giữa, hai người đứng rất gần nhau.

Đuôi mắt Ninh Thu cong cong, nụ cười rạng rỡ.

Cô ta nói không sai, khi ở bên cô ta, thần sắc Tần Thế thoải mái hơn nhiều.

Tôi tắt điện thoại.

Ngày hôm sau.

Mọi thứ cho buổi ghi hình đều đã chuẩn bị xong.

Ninh Thu tươi cười trò chuyện với Tần Thế, còn anh từ đầu đến cuối không nhìn tôi thêm lần nào.

Chỉ là ánh mắt của vài khách mời và nhân viên tại hiện trường khi nhìn tôi và Tần Thế, đều mang theo chút tò mò và dò xét.

Tổ chương trình đã cắt bỏ hẳn phần “Thật lòng hay thử thách” của tập hai, thay vào đó là trải nghiệm nấu ăn.

Buổi ghi hình nhanh ch.óng bắt đầu.

Có vài khách mời lộ vẻ khó xử.

Có người hỏi Tần Thế:

“Anh, anh biết nấu không?”

“Không.” Tần Thế đáp thản nhiên.

Tôi hơi bất ngờ, liếc nhìn anh.

Tần Thế tựa bên bồn rửa, hờ hững nhìn Ninh Thu c.ắ.t rau.

Ninh Thu dường như cũng không quen tay, động tác lóng ngóng, có lần suýt c.ắ.t vào tay.

Nhưng chương trình quy định phải hoàn thành tám món mặn hai món canh trong vòng hai tiếng.

Tôi khẽ thở ra, bước lên nói:

“Để tôi làm cho.”

Hồi đó ở cùng Tần Thế trong căn phòng thuê, nghèo rớt mồng tơi, tôi và anh thay nhau nấu cơm. Sau này ra nước ngoài, tôi càng tự lo liệu mọi thứ.

Ninh Thu nhìn tôi một cái:

“Tôi không ăn rau mùi, Tần Thế không ăn tỏi.”

Tôi: “…Được.”

Cô ta cong mắt cười:

“Vậy làm phiền rồi.”

Sau đó cô ta ngồi xuống sofa, bắt đầu chơi ghép hình.

Rồi gọi Tần Thế:

“Xem là chúng ta ghép xong trước hay họ nấu xong trước.”

Tần Thế khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô ta, ngón tay thon dài bắt đầu xếp từng mảnh ghép.

Tôi thu lại ánh nhìn, cầm d.a.o tiếp tục t.h.á.i rau.

Những khách mời khác cũng không tiện giống họ, liền bắt đầu rửa rau, phụ giúp.

Mọi thứ cũng coi như suôn sẻ.

Cho đến khi tôi bưng đĩa cuối cùng lên, ngửi thấy hương cơm lan khắp biệt thự, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Ninh Thu cũng vui vẻ nâng một tấm ghép, đứng dậy cười:

“Ghép xong rồi!”

Tôi bưng thức ăn đi về phía bàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8