Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Vị Thái Tử Gia Cấm Dục
4
Sau đó, hắn từng bước, từng bước một tiến về phía tôi.
Đôi giày da cao cấp nện xuống sàn nhà bóng loáng, phát ra những tiếng "cộp, cộp, cộp" khô khốc. Mỗi một nhịp như đang giẫm lên trái tim tôi. Chuông cảnh báo trong đầu tôi đã kéo đến mức cao nhất.
【Quả nhiên là đi xem mắt thật.】
【Cười tươi thế cơ à?】
【Thằng này là ai? Trông như con gà trắng bệch, sao đẹp trai bằng lão t.ử được?】
【Còn đeo kính nữa, nhìn là biết loại ngụy quân t.ử rồi.】
【Tống Chi, cô dám nhìn trúng hắn thử xem?】
Tôi sợ đến hồn xiêu phách lạc, theo bản năng định đứng dậy chuồn lẹ. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Lục Trầm đã bước tới trước bàn chúng tôi. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ.
Sau đó, hắn nhìn sang gã đeo kính đối diện tôi, đôi môi mỏng khẽ mở, thốt ra một chữ:
"Cút."
6.
Gã đeo kính rõ ràng bị biến cố bất ngờ này làm cho ngơ ngác. Anh ta đẩy gọng kính, cau mày nói: "Vị tiên sinh này, anh có hiểu lầm gì không?"
Lục Trầm cười lạnh một tiếng, chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái. Ánh mắt hắn như hai lưỡi d.a.o tẩm độc, găm c.h.ặ.t lên người tôi.
"Tống Chi, tôi cho cô ba giây."
"Tự mình bước qua đây, hay để tôi bế cô qua?"
Trong đầu tôi, tiếng lòng của hắn đã nổ tung như pháo hoa.
【Mẹ kiếp, tức c.h.ế.t mất!】
【Người phụ nữ của lão t.ử mà cũng dám ra ngoài ăn cơm với thằng khác?】
【Còn cười ngọt ngào thế kia nữa!】
【Cô chỉ được phép cười với mình tôi thôi!】
【Hôm nay nhất định phải bắt cô về, dạy dỗ cho một trận mới được!】
【Đè lên giường, làm cho cô phải khóc thì thôi!】
Câu cuối cùng quá mức thô bạo. Tôi sợ đến mức rùng mình một cái, suýt nữa thì trượt khỏi ghế. Đây… đây là định biểu diễn "toàn võ hành" ở nơi công cộng đấy à?
Gã đeo kính đối diện tôi rõ ràng cũng là người có khí tiết. Anh ta đứng bật dậy, chắn trước mặt tôi, chính khí lẫm liệt: "Vị tiên sinh này, xin anh hãy tôn trọng một chút! Anh làm thế này là quấy rối!"
Ánh mắt Lục Trầm càng lạnh hơn. Hắn nhìn gã đeo kính như nhìn một người c.h.ế.t. Sau đó, tôi nghe thấy ý nghĩ đáng sợ nhất trong lòng hắn.
【G.i.ế.c c.h.ế.t hắn.】
【Tìm người đ.á.n.h gãy chân hắn.】
【Để cả đời này hắn không chạm vào phụ nữ được nữa.】
Tôi sợ đến mất cả hồn vía. Tôi biết Lục Trầm không hề nói giỡn, hắn thật sự có thể làm ra loại chuyện đó. Tôi không thể liên lụy đến một người vô tội.
Tôi mạnh bạo đứng dậy, nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay Lục Trầm: "Đủ rồi! Lục Trầm! Anh đi ra ngoài với tôi!"
Tôi gần như là lôi xồng xộc hắn ra khỏi nhà hàng. Phía sau là tiếng xì xào bàn tán của mọi người và ánh mắt ngỡ ngàng của gã đeo kính. Mặt mũi tôi coi như đã vứt xuống Thái Bình Dương rồi.
Vừa ra khỏi nhà hàng, gió lạnh thổi qua khiến tôi tỉnh táo hẳn. Tôi hất tay hắn ra, tức đến run người: "Lục Trầm, rốt cuộc anh muốn cái gì! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi!"
"Tôi là bác sĩ tâm lý của anh, không phải vật sở hữu của anh!"
Lục Trầm bị tôi quát cho ngẩn người. Hắn đứng trên bậc thềm nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm cuộn trào những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Ánh đèn đường hắt lên mặt hắn, nửa sáng nửa tối. Hắn không nói gì, nhưng tiếng lòng của hắn lại như thủy triều tràn về phía tôi.
【Tôi dựa vào cái gì mà quản cô?】
【Vì tôi thích cô.】
【Tôi yêu cô mà, đồ ngốc.】
【Cô không nhận ra sao?】
【Tôi vì cô mà mất ngủ, vì cô mà lo âu, vì cô mà phát điên.】
【Cô là liều t.h.u.ố.c duy nhất, là sự cứu rỗi duy nhất của tôi.】
【Thế mà cô còn dám đi xem mắt với kẻ khác, cô bảo tôi phải làm sao?】
【Tôi sắp ghen đến c.h.ế.t rồi.】
Một chuỗi "lời tỏ tình nội tâm" như những quả b.o.m hạng nặng nổ tung trong đầu tôi. Mọi sự giận dữ, mọi nỗi uất ức trong tôi phút chốc bị đ.á.n.h tan tành. Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn, không thốt nên lời.
Hắn… thích tôi? Yêu tôi?
Hóa ra, đằng sau những lời lẽ cợt nhả, thô lỗ kia lại ẩn giấu một tình cảm sâu đậm và hèn mọn đến thế.
Tôi còn đang bàng hoàng thì Lục Trầm bỗng tiến lên một bước, giam c.h.ặ.t tôi giữa hắn và bức tường. Hơi thở của hắn hòa lẫn với cái lạnh của đêm đông, bao vây lấy tôi.
"Tống Chi." Hắn gọi tên tôi, giọng khản đặc. "Cô nói cho tôi biết, có phải cô thích hắn không?"
Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã cúi đầu, mãnh liệt hôn lấy tôi.
Nụ hôn đó mang theo ý vị trừng phạt, bá đạo, hung hãn, không cho phép khước từ. Hắn cạy mở hàm răng tôi, công thành chiếm đất, cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí trong khoang miệng.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại tiếng lòng ngập trời của hắn.
【Mẹ nó, cuối cùng cũng hôn được rồi.】
【Mềm quá.】
【Ngọt quá.】
【Muốn hôn c.h.ế.t cô ấy luôn.】
【Cô ấy là của tôi.】
【Đừng hòng ai cướp đi được.】
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, mãi đến khi tôi sắp nghẹt thở hắn mới hơi buông ra. Trán hắn tựa vào trán tôi, cả hai đều thở gấp. Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng đến đáng sợ. Hắn nhìn tôi, từng chữ từng câu như lời thề:
"Tống Chi, nghe cho kỹ đây."
"Nếu cô dám gả cho kẻ khác…"
"Mẹ nó, tôi sẽ lập tức đi làm 'liếm cẩu' cho cô."
"Ngày nào cũng quỳ trước cửa nhà cô, cầu xin cô quay lại."
Tôi: "…"
Đây có lẽ là lời tỏ tình kinh thiên động địa nhất mà tôi từng nghe. Vừa bá đạo, lại vừa… đáng thương. Tôi nhìn những tia m.á.u trong mắt hắn và đường quai hàm căng cứng kia, nơi mềm yếu nhất trong tim tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi thở dài, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.
"Lục Trầm." Tôi nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Anh có thể… đừng nói chuyện trong lòng nữa được không?"
"Ồn quá."
"Ồn đến mức… tim tôi loạn cả lên rồi."
7.
Lời tôi nói giống như một cái công tắc, khiến mọi cảm xúc đang bộc phát của Lục Trầm ngay lập tức đông cứng lại. Hắn khựng người tại chỗ, đồng t.ử co rụt, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Cô… cô nói cái gì?"
"Máy phát đạn mạc" trong đầu tôi cũng bị kẹt, một khoảng lặng c.h.ế.t ch.óc bao trùm. Phải mất vài giây sau, một giọng nói run rẩy, mang tính dò xét mới vang lên.
【Cô ấy… cô ấy nghe thấy được?】
【Không, không thể nào.】
【Tuyệt đối không thể nào.】
【Cô ấy đang lừa mình.】
Nhìn bộ dạng hoảng loạn của hắn, tôi vừa buồn cười vừa thấy thương. Tôi quyết định tung ra một đòn chí mạng. Tôi kiễng chân, ghé sát vào tai hắn, dùng giọng gió lặp lại câu nói thô bạo nhất mà hắn vừa nghĩ trong đầu.
"Anh nói, muốn đè tôi lên giường…"
Tôi cố tình kéo dài âm cuối: "Rồi sau đó thì sao?"
Cơ thể Lục Trầm hóa đá ngay tức khắc. Cả người hắn, từ sợi tóc đến gót chân đều cứng đờ như một bức tượng điêu khắc. Sắc mặt hắn đang trắng bệch bỗng chốc đỏ bừng lên một cách triệt để. Màu đỏ ấy lan từ cổ lên đến tận mang tai, trông như một con tôm luộc.
Lần đầu tiên tôi thấy vị thái t.ử gia cao ngạo không ai bì kịp này lộ ra biểu cảm… lúng túng và xấu hổ đến vậy. Chuyện này còn phấn khích hơn cả việc tìm thấy lục địa mới.
Âm thanh trong đầu tôi lúc này không còn là đạn mạc nữa, mà là những đốm tuyết, là mã lỗi, là tiếng "rè rè" trước khi hệ thống sụp đổ.
【!!!!!!!!】
【Cô ấy thực sự nghe thấy được!!!】
【Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!】
【Mình đã nói cái quái gì thế này! Toàn là lời lẽ cầm thú!】
【Xong đời rồi, không còn mặt mũi nào nhìn người nữa.】
【Muốn c.h.ế.t quá.】
【Ước gì có cái lỗ nào để chui xuống.】
Thấy hắn thật sự muốn c.h.ế.t đến nơi, tôi cuối cùng không nhịn được mà "phì" một tiếng cười ra nấc. Tôi vừa cười, hắn càng suy sụp hơn. Hắn mạnh bạo buông tôi ra, lùi lại hai bước lớn như đang tránh né thú dữ. Hắn nhìn tôi, ánh mắt né tránh, môi run rẩy nửa ngày không thốt ra được câu nào hoàn chỉnh.
"Cô… từ lúc nào…"
"Từ lần đầu tiên đụng trúng anh ở nhà họ Cố." Tôi tốt bụng bổ sung cho hắn.
Vẻ mặt Lục Trầm lập tức trở nên tuyệt vọng. Nghĩa là, tất cả những lời lẽ lộn xộn, thậm chí có thể coi là quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c trong lòng hắn, tôi đã nghe sạch sành sanh từ đầu đến cuối?
Tôi thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động một cách khó khăn. Sau đó, hắn làm một hành động mà tôi không ngờ tới.
Hắn quay đầu, chạy mất.
Đúng vậy, chạy rồi. Chạy trối c.h.ế.t.