Nghịch Thiên Cải Mệnh: Công Chúa Phế Vật Hắc Hóa
Chương 3
“Ngươi có bệnh sao?”
Ta mắng hắn.
Đến thì cứ đến, còn bày đặt giả thần giả quỷ làm gì.
Hắn bật cười thành tiếng:
“Công chúa thật to gan, thế mà không dọa sợ được người.”
Ta vớ lấy chiếc gối ném thẳng vào người hắn.
T.ử vong đối với ta mà nói vốn đã là chuyện cơm bữa, c.h.ế.t bữa này còn bữa sau, hừ, chuyện nhỏ thôi.
“Vừa rồi ta mới đưa ra một quyết định.”
Hắn vừa nói vừa cởi giày lên giường, chen vào chăn của ta, lại còn muốn chiếm đoạt một nửa gối đầu.
Hắn giống như một con ch.ó lớn đang vẫy đuôi, vươn tay ôm c.h.ặ.t lấy ta vào lòng.
“Chuyện gì?”
Ta lười biếng truy hỏi một câu.
Hắn cười, kề tai nói nhỏ:
“Không thể nói cho người biết.”
Hắn đã không muốn nói, ta cũng chẳng cưỡng cầu, giống như việc ta giả vờ không thấy tia sát ý vừa thoáng qua trên mặt hắn vậy.
Mạng của ta cũng giống như đoạn tình duyên sương sớm này, ngắn ngủi vô cùng, ta không muốn dò hỏi đến cùng để chuốc lấy sự chán ghét, bởi ai biết được kiếp sau liệu còn gặp lại hắn hay không.
Nguyệt Lang đem toàn bộ nệm gối ta chuẩn bị cho hắn ném xuống đất.
Ta than thở:
“Lần nào đến cũng cướp chăn của ta, ngươi không thấy chật sao?”
Hắn đáp: “Như thế này rất tốt, người sẽ không trốn thoát được.”
Nói đoạn, bàn tay hắn bắt đầu không an phận mà mơn trớn bên hông ta.
Ta hơi giật mình, lỡ miệng nói:
“Ta còn chưa uống t.h.u.ố.c…”
“Thuốc?”
Không khí bỗng chốc tràn ngập sự ngượng ngùng.
Nguyệt Lang im lặng hồi lâu rồi câm nín nói:
“Ta cứ thắc mắc sao lần nào người cũng ‘điên’ như thế, hóa ra là chơi chiêu với ta…”
Hắn cười nhạo ta:
“Giả vờ lợi hại như vậy, chẳng lẽ là sợ chính mình ‘không được’ rồi mất mặt trước mặt ta sao?”
Giờ ta mới biết, hóa ra không chỉ nam nhân mới ghét bị nói là "không được", ta cũng ghét vậy thôi!
Ta mạnh miệng cãi:
“Vậy thì ngươi sai rồi, sao lại là làm ta vẻ lợi hại, rõ ràng là làm ngươi vẻ lợi hại, đồ cầm thú nhà ngươi…”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã hùng hổ xoay người đè tới.
“Nguyệt Lang!”
Ta bảo ta sai rồi, gia gia tha mạng!
Hắn chẳng thèm nghe, chặn họng ta bằng một nụ hôn:
“Nguyệt Lang nào cơ? Công chúa đừng có cầu xin sai người. Hiện giờ ta là cầm thú, không biết gia gia bà nội gì đâu.”
Ta và Nguyệt Lang đang đùa giỡn thì đột nhiên nghe thấy tiếng Oanh Oanh hớt hải:
“Tướng quân!”
Ngay sau đó, cửa phòng ta bị người ta đá văng.
Ta vội vã tung chăn, đứng dậy khoác tạm chiếc áo, dặn Nguyệt Lang ngoan ngoãn nằm yên trên giường.
Bước qua bức bình phong, ta thấy Trang Khung tay cầm thanh kiếm sắc lẹm, đứng đó như hổ rình mồi.
“Ai ở bên trong?”
Đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn rỉ m.á.u.
Ta cười: “Ngươi quản được sao? Ở trước mặt bổn cung mà múa đao lộng kiếm, Tướng quân còn biết thế nào là quân thần, thế nào là tôn ti không?”
Hắn vặn lại: “Thần biết quân thần có biệt, tôn ti có phân, vậy Công chúa có biết thế nào là nữ tắc, thế nào là thể diện không?”
Trang Khung vòng vo mắng ta không biết xấu hổ.
Ta thẳng tay ném một chiếc bình đào nhỏ về phía hắn.
Hắn không né tránh, vầng trán bị đập trúng chảy m.á.u ròng ròng.
Trước đây chỉ cần hắn trầy da một chút là ta đã khóc lóc t.h.ả.m thiết, nhưng giờ phút này, nhìn dòng m.á.u chảy xuống đuôi mày hắn, ta chỉ thấy sảng khoái vô cùng, thầm mắng đáng đời.
Ta tiến đến bên cạnh hắn, dùng ngón trỏ đè lên thân kiếm, ép nó hạ xuống:
“Tướng quân muốn thể diện, vậy bổn cung nói cho ngươi hay, thể diện của hoàng gia chính là thể diện của thiên hạ, thể diện của bổn cung chính là thể diện của Tướng quân.”
Ngọn lửa trong mắt hắn lụi tắt dần.
Ta có chút thẫn thờ, biểu cảm này của hắn nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc hẳn sẽ tưởng hắn nặng tình với ta sâu đậm lắm.
“Công chúa vì thần mang Vân Dao hồi phủ, nên mới dùng hạ sách này để trả thù thần sao?”
Ta thấy thật nực cười:
“Dù không có Vân Dao, thì cũng sẽ có Phong Dao, Vũ Dao, Tuyết Dao…”
Trang Khung nghiến răng:
“Thần không quen biết mưa gió gì cả.”
Kiếp này hắn tất nhiên không biết, nhưng ta thì nhớ rất rõ.
Ta nhếch môi, xua tay:
“Không quan trọng, bổn cung cũng chẳng để tâm.”
Trang Khung bỗng cười lạnh:
“Người không để tâm?”
Ánh mắt hắn quét qua nội thất, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc áo lót mỏng manh trên người ta, sắc mặt thay đổi mấy lần rồi không tiếp tục dây dưa nữa, xách kiếm xoay người rời đi.
Lúc này ta mới thấy Chu phu nhân cũng đi theo.
Chờ Trang Khung đi xa, bà ta hớn hở nói:
“Báo cho Công chúa một tin đại hỷ, Vân Dao nương t.ử vừa sinh cho Tướng quân một quý t.ử. Lão nô đa tạ sự hoang đường của Công chúa, mới không đến nỗi khiến Khung nhi nhà ta bị mê muội tâm hồn.”
Ba ngày sau, Hoàng đế đích thân phong Vân Dao làm Bình thê của Phò mã.
Nghe nói là Trang Khung đặc biệt cầu xin cho nàng ta.
Bình thê à?
Hắn đây là muốn giẫm đạp ta hoàn toàn dưới chân.
Ta cũng từng gửi thư vào cung, xin mẫu hậu làm chủ, dùng kế "bỏ mẹ giữ con" để tống khứ Vân Dao đi.
Nhưng bức thư như đá chìm đáy bể.
Ta biết, mình đã trở thành quân cờ để hoàng tộc lấy lòng Trang Khung.
Từ nay về sau, ta không còn tôn quý nữa.
Đường đường là Công chúa mà phải chịu cảnh chung chồng, ta còn không bằng cả vũng bùn lầy.
Công chúa phủ chính thức trở thành Tướng quân phủ, cái danh hiệu Công chúa giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch.
Tháng Bảy nắng gắt như đổ lửa.
Ta mặc áo lụa mỏng nằm dưới cửa sổ phía nam, uể oải kéo cổ áo, dùng quạt tròn quạt gió vào trong.
Một bát hoa quả ướp lạnh trên bàn đã tan thành nước ấm.
Vừa ngẩng đầu lên, ta thấy Trang Khung đứng ở cửa, tầm mắt dừng lại ngay trên khuôn n.g.ự.c trắng ngần của ta.
Ta kéo váy lên cao, tránh ánh mắt hắn rồi ngồi dậy.
Không biết có phải ảo giác không, dạo gần đây ánh mắt Trang Khung nhìn ta tràn đầy d.ụ.c vọng trần trụi.
“Sao lại nóng đến mức này?”
Hắn hiếm khi quan tâm ta.
Oanh Oanh không nhịn được oán thán:
“Hỏi Vân Dao phu nhân ấy! Giờ vật tư trong phủ đều nằm trong tay nàng ta, thứ gì tốt nhất đều chảy về viện của nàng ta hết. Thật to gan, dám cắt xén cả đồ dùng của Công chúa…”
“Oanh Oanh! Tướng quân vừa có quý t.ử, đồ tốt tất nhiên phải ưu tiên cho tiểu công t.ử trước. Ngươi đừng lắm lời, ra ngoài lấy ít băng về đây, kẻo làm Tướng quân nóng.”
Ta sợ Oanh Oanh bị phạt nên ngắt lời nàng. Ai ngờ con bé không biết điều, hậm hực bỏ chạy.
Nó không nghĩ xem, chủ t.ử của nó giờ còn như "tượng Phật đất qua sông", lấy gì mà che chở cho nó chứ?
“Oanh Oanh thẳng tính, cũng là vì bất bình cho điện hạ. Điện hạ chịu uất ức, sao không nói với thần một lời?” Trang Khung giờ đây tính tình lại tốt lạ thường, thật đúng là vừa đ.ấ.m vừa xoa.
Thấy ta không đáp, hắn cúi đầu cười khẽ:
“Lần này khải hoàn trở về, mọi chuyện trong triều đều nằm trong dự tính của ta, duy chỉ có người là ta càng ngày càng không nhìn thấu. Người từ khi nào lại trở nên biết ‘co được dãn được’ như thế?”
Ta bật cười.