Nghịch Thiên Cải Mệnh: Công Chúa Phế Vật Hắc Hóa
Chương 5
Ta lẩm bẩm, không nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Nguyệt Lang nâng mặt ta lên, lau đi hàng lệ, bỗng nhiên mỉm cười khiến cả ánh trăng trên cao cũng phải lu mờ:
“Ta làm quý nhân của Công chúa, được không? Nguyệt Lang sẽ thay Điện hạ g.i.ế.c c.h.ế.t Phò mã…”
Ta nhào tới ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào n.g.ự.c hắn mà lắc đầu nguầy nguậy.
Giọng hắn rõ ràng là lạnh lẽo, hỏi ta:
“Công chúa luyến tiếc hắn c.h.ế.t sao?”
Ta hơi sững lại, rồi lắc đầu bật cười, trách móc:
“Nguyệt Lang ngốc, kiếp này gặp được ngươi, thật sự là tốt quá rồi.”
Ta biết võ công hắn cao cường, nhưng ta sao nỡ để hắn mạo hiểm vì mình?
Trang Khung là nam chính được định mệnh an bài, trời không cho hắn c.h.ế.t, hắn sẽ không c.h.ế.t.
“Nguyệt Lang.”
Ta nghẹn ngào gọi tên hắn, cổ họng đắng ngắt vì nước mắ.
“Chúng ta bỏ trốn đi, có được không?”
Ta và Oanh Oanh hội ngộ dưới gốc liễu cách Công chúa phủ ba con phố.
Đi được vài bước, nàng liền hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra sao, Điện hạ sao lại mặt ủ mày ê như vậy?”
Ta cười khổ, chẳng biết trả lời thế nào.
Lúc ta khóc như hoa lê dính hạt mưa cầu xin Nguyệt Lang mang mình đi trốn, hắn chỉ bình tĩnh xoa đầu ta, bảo sẽ suy nghĩ lại.
Chỉ có trời mới biết, khoảnh khắc đó trái tim nóng bỏng của ta nguội lạnh mất một nửa.
Ta thế mà lại ngốc nghếch tin rằng lời hắn nói sẽ g.i.ế.c Trang Khung vì ta là thật lòng, để rồi lỡ lời ném cho hắn một nan đề.
Mang theo một Công chúa thất sủng bỏ trốn, tuyên chiến với một vị Tướng quân quyền thế ngập trời, Nguyệt Lang chẳng qua chỉ là một nam t.ử bình thường, nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ta thì thôi, ta sao dám coi là thật?
Hắn đương nhiên sẽ từ chối ta, một cách uyển chuyển.
“Yến tiệc trong phủ đã kết thúc chưa?”
Ta xoa xoa hốc mắt khô khốc, lảng sang chuyện khác.
“Nghe nói hôm nay khách quý thất ước không đến, Phò mã gia đợi ròng rã mấy canh giờ, tức đến phát điên rồi.”
Chân ta khựng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chẳng lẽ vừa rồi ta không nhìn lầm, Trang Khung thật sự đã xuất hiện bên bờ sông?
Nguyệt Lang, liệu hắn có gặp nguy hiểm không…
Vừa bước vào phòng, ta chưa kịp thắp đèn đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong bóng tối:
“Điện hạ chơi có vui không?”
Câu nói của Trang Khung suýt nữa khiến ta đứng tim.
Hắn thấy ta lảo đảo, liền cười lạnh:
“Công chúa sao lại sợ hãi đến thế, chẳng lẽ đã làm chuyện gì có lỗi với lương tâm?”
Trang Khung là kẻ rất giỏi ngụy trang.
Hắn chán ghét ta nhưng chưa bao giờ vạch trần, chỉ đến lúc ta sắp c.h.ế.t mới lộ ra bộ mặt thật nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghiền nát ta ra mà nấu cháo.
Hắn tiến lại gần, nâng cằm ta lên, ép ta nhìn vào mắt hắn:
“Công chúa đã nghe qua cái tên Chu Nguyên Sóc bao giờ chưa?”
Ta nuốt nước miếng: “Kẻ điên đó, ai mà chẳng nghe qua!”
Sát mẫu, g.i.ế.c cha, đồ sát huynh đệ, nửa hoàng cung c.h.ế.t t.h.ả.m dưới đao hắn.
Hắn chính là một con quỷ không cảm xúc.
“Kẻ điên?”
Trang Khung cười nhạo.
“Hắn mà là kẻ điên, vậy Điện hạ kẻ cùng hắn cấu kết, chẳng phải là quân ngốc t.ử sao? Không, Công chúa là người thông minh, thần mới là kẻ ngu xuẩn bị Công chúa đùa giỡn trong lòng bàn tay!”
Hắn đẩy ngã ta xuống giường, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát cằm ta:
“Thần đã thấy lạ, gã nam xướng dơ bẩn kia sớm đã bị đ.á.n.h c.h.ế.t, sao đột nhiên lại có kẻ leo lên phượng sập của Công chúa? Chu Nguyên Sóc, ha, năm lần bảy lượt thất ước với ta, hóa ra là mượn cớ để lẻn vào phòng của người…”
Ta choáng váng đầu óc.
Hắn đang nói cái gì vậy?
Nguyệt Lang của ta liên quan gì đến Chu Nguyên Sóc?
“Hôm nay ta bày yến tiệc, người tưởng ta mời ai? Vị khách quý đó chính là hắn, nhưng hắn lại một lần nữa thất tín, đến mặt cũng không lộ.”
Theo cốt truyện tiểu thuyết, Trang Khung muốn lôi kéo Chu Nguyên Sóc để cùng mưu phản.
Yến tiệc tối nay là dành cho hắn, nhưng hắn không đến, bỏ mặc ba tòa thành trì để đi chơi hội Hóng Mát với vợ người ta.
“Ta phái người đi tìm Chu Nguyên Sóc, kết quả thám t.ử báo lại, Công chúa của ta đang cùng hắn thưởng múa bên bờ sông, tâm sự dưới trăng. Điện hạ, lúc người khóc lóc cầu hắn mang người cao chạy xa bay, có biết lòng thần đau thế nào không?”
Ta chán ghét sự vu khống của hắn dành cho Nguyệt Lang, lại càng ghét vẻ thâm tình giả tạo đột ngột này:
“Trang Khung! Ngươi giả nhân giả nghĩa cái gì! Ta hiện giờ đã là phế nhân, ngươi muốn mạng ta thì cứ lấy đi, tội gì phải nói mê sảng Nguyệt Lang là Chu Nguyên Sóc!”
“Vậy ra Công chúa cũng bị hắn lừa? Thôi, cũng không quan trọng.”
Trang Khung cười khẩy, kéo sát mặt ta lại:
“Công chúa hỏi hay lắm, thần muốn cái gì ư? Bản thân thần cũng đang mơ hồ, Công chúa vốn thông tuệ, hay là người nghĩ giúp thần xem, thần rốt cuộc muốn cái gì.”
Ta nhìn đôi mắt hung dữ của hắn, rút cây trâm vàng đ.â.m mạnh vào n.g.ự.c hắn:
“Ta mặc kệ ngươi muốn gì, cút khỏi phòng ta ngay!”
Vừa dứt lời, ta nghe tiếng Oanh Oanh quỳ sụp xuống.
Một tên thị vệ giơ đao, trong tiếng thét của ta, hắn c.h.é.m đứt một ngón tay của Oanh Oanh.
Trang Khung rút cây trâm ra ném xuống đất, vết thương trên n.g.ự.c hắn chẳng thấm tháp gì:
“Từ giờ trở đi, trước khi Công chúa tìm ra thứ thần thực sự muốn, cứ mỗi canh giờ, Oanh Oanh sẽ mất một ngón tay. Điện hạ, người phải nhanh lên nhé.”
Tiếng khóc xé lòng của Oanh Oanh khiến tim ta tan nát.
Ta quỳ xuống níu lấy ống tay áo hắn:
“Ngươi muốn gì, cầu xin ngươi đừng làm hại Oanh Oanh, Tướng quân, ta cầu xin ngươi…”
Hắn nhìn ta từ trên cao, cười mãn nguyện:
“Công chúa cứ như hiện tại, trong mắt trong lòng chỉ có thần, thần thấy rất sảng khoái.”
Ta biết hắn muốn gì.
Hắn muốn thể xác này thứ mà ta từng dâng hiến nhưng hắn khinh miệt và trái tim vốn đã nguội lạnh này.
Nhưng giờ đây, ta không muốn trao nó cho hắn nữa, vì trong tim ta đã có người khác.
Ta cứ ngỡ mình sống lại bảy kiếp đã tiến bộ hơn, hóa ra vẫn là kẻ nhát gan như trước.
Nếu không vì Oanh Oanh người duy nhất thật lòng với ta qua bao kiếp luân hồi ta thà c.h.ế.t đi cho xong.
Nhìn Oanh Oanh chịu khổ, ta không đành lòng.
Ta phải sống, nhất định phải sống!
Ta quỳ dưới chân hắn, tay run rẩy cởi đai lưng của hắn, giọng nói lạc đi:
“Thỉnh Tướng quân… dịu dàng với ta.”
Hắn không chê bộ dạng lếch thếch đầy nước mắt nước mũi của ta, bóp mặt ta hỏi:
“Công chúa sẽ quên Chu Nguyên Sóc chứ?”
Ta kính cẩn nhắm mắt, nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn.
“Hắn làm tổn thương trái tim Công chúa, món nợ này thần sẽ thay người đòi lại.”
Hắn hài lòng cười, rồi cúi người đè xuống.
Sau đêm đó, ta hoàn toàn trở thành món đồ chơi trong tay Trang Khung. Đêm đêm gặp ác mộng, thân thể ngày một suy sụp.
Oanh Oanh bưng t.h.u.ố.c đến cho ta, thấy ta đổ mồ hôi lạnh, liền khuyên nhủ:
“Công chúa, hiện giờ Phò mã ngày ngày ở bên cạnh người, cũng coi như là hồi tâm chuyển ý. Người hãy cho hắn một cơ hội, chuyện gì qua hãy để nó qua đi.”