Nghiện Em Thành Dại, Đời Này Khó Cai
12-14
12.
Lục Kiêu Kỳ vô cùng khinh bỉ hành vi nghe điện thoại trong cuộc họp lần trước của tôi.
“Ký túc xá nhân viên của Giản Thị làm sao mà đầy được hả! Thừa thãi đến mức mang đi cho thuê được luôn đấy!”
Cậu ta là người đến dự thính, kể lại với tôi rằng lúc đó tất cả mọi người có mặt đều hóa đá, sau cuộc họp đua nhau hỏi xem có phải Tiểu Giản tổng mới nhậm chức bị tâm thần phân liệt không.
Hì hì, tôi thích thế, tôi vui là được.
Lý An Dữu đã quen với cuộc sống hiện tại, vui vẻ làm một “con sen” công sở.
Mỗi ngày mở mắt dậy đều có thể nhìn thấy chị ấy, trong phút chốc tôi cứ ngỡ như mình đã quay lại những ngày còn sống chung nhiều năm về trước, hoặc có lẽ đã nhìn thấy cuộc sống tương lai của chúng tôi.
Chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh. Lý An Dữu nói chị ấy thực sự thấy hổ thẹn vì cứ ở đây “ăn chực nằm chờ”, nên đề nghị muốn bù đắp cho tôi.
Hầy, tôi nên nói thế nào với chị ấy rằng căn nhà này vốn dĩ là chuẩn bị cho chị ấy đây.
Lý An Dữu từ trong bếp đi ra, đẩy bát mì nóng hổi đến trước mặt tôi: “Em nói đi, có tâm nguyện nào chị có thể thực hiện được, chị sẽ cố gắng đáp ứng em.”
Tôi giả vờ như chưa quyết định được: “Ừm… mấy ngày tới chị có thời gian không?”
Chị ấy thắc mắc: “Có chứ, sao thế?”
Tôi lén nhìn vào bản ghi chú một cái: “Gần đây có một bộ phim mới công chiếu, hay là chúng mình cùng đi xem đi.”
Hứng thú của Lý An Dữu khá tốt, còn vừa ngân nga hát vừa mua hai xô bỏng ngô.
“Tâm nguyện gì mà đơn giản thế này, đi xem phim chị cũng đâu có lỗ.”
Tôi mỉm cười.
Sợ điều hòa trong rạp phim quá lạnh, tôi đưa chiếc áo khoác mỏng mang theo cho chị ấy.
Cho đến khi bộ phim kết thúc, chị ấy vẫn còn thèm thuồng muốn xem thêm.
“An Dữu! Cô cũng đi xem phim à?”
Một người phụ nữ mặc đồ giản dị kinh ngạc gọi giật Lý An Dữu lại.
Tôi thấy cô ta hơi quen mắt.
Cho đến khi cô ta chú ý đến tôi, liền sửng sốt lên tiếng: “Giản, Giản tổng, chào ngài.”
Ồ, hóa ra là người cùng công ty.
Ánh mắt cô ta nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa tôi và Lý An Dữu, sau đó hiện ra vẻ mặt kiểu “tôi hiểu mà”.
“Không làm phiền hai người nữa, bạn tôi đang đợi!” Rồi chạy biến đi.
Lý An Dữu im lặng hồi lâu, mặt không còn chút hy vọng vào cuộc sống: “… Xong đời rồi.”
“Sao thế?”
“Em tin không, lát nữa cả công ty sẽ biết chị và em đi xem phim cùng nhau cho xem.”
“Sao vậy, em không đủ tư cách để đi cùng chị à?”
“Không phải vấn đề đó!” Chị ấy ôm mặt, “Chỉ là, ôi trời, bây giờ hai chúng ta một trời một vực…”
Tôi bất lực: “Chị đừng tự hạ thấp mình như vậy được không?”
Vẫn còn sớm, tôi và Lý An Dữu dạo chơi thêm một lát ở trung tâm thương mại. Chị ấy nói muốn đi mua trà sữa, tôi đưa điện thoại cho chị, nói mật mã cho chị để chị thanh toán, còn mình thì vào nhà vệ sinh một lát.
Lúc quay lại, lại thấy hai tay chị ấy trống không, đứng ngây ra tại chỗ.
Tim tôi nảy lên một cái.
Lý An Dữu giơ chiếc điện thoại đang sáng màn hình lên, trừng mắt nhìn tôi: “Cái này là cái gì?”
Đó là bản ghi chú của tôi, trên đó liệt kê dày đặc rất nhiều mục, là do tôi thu thập từ các nguồn tài liệu khác nhau mà tổng hợp lại được.
“Cùng đi xem phim, cùng đi du lịch, cùng đi mua sắm, cùng ăn tối dưới ánh nến…”
Tiêu đề được viết hoa in đậm: “100 điều nhất định phải làm cùng NGƯỜI ẤY”.
C.h.ế.t tiệt, tôi quên thoát ra mất rồi.
Tôi cúi người xuống, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của chị ấy, chỉ thấy vô cùng đáng yêu, liền bật cười khẽ.
Tôi nó: “Tất nhiên là tất cả những việc mà các cặp tình nhân làm, em cũng muốn cùng chị làm một lượt.”
13.
Tôi chạy trối c.h.ế.t.
Đêm nằm trên giường, tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Thực ra những ngày qua tôi cũng lờ mờ cảm thấy bầu không khí giữa mình và Giản Mân Tu có chút kỳ lạ, nhưng tôi không nghĩ nhiều.
Từ khi mới xuyên sách tới tận bây giờ, tôi đều chung sống với cậu ấy dưới góc nhìn của một người lớn hơn mười mấy tuổi, hoàn toàn coi cậu ấy như em trai mà đối đãi.
Giờ đột nhiên bảo tôi rằng cậu ấy đã lớn rồi, còn có ý đồ không đứng đắn với tôi, chuyện này có chút… quá hoang đường rồi.
Đúng vậy, là một người chính trực, sao tôi có thể yêu đương với em trai mình được chứ.
Nghĩ vậy, tôi không chút áp lực tâm lý nào mà chìm vào giấc ngủ.
Đến khi mở mắt tỉnh dậy, lòng tôi rối như tơ vò, chỉ muốn nằm lì một chỗ vì quá xấu hổ.
Bởi vì tôi đã mơ một giấc mơ khó có thể nói thành lời, mà đối tượng lại là Giản Mân Tu.
Những chi tiết khiến tim đập chân run trong mơ gần như lập tức làm tôi nóng bừng cả người, mặt nóng hổi đến mức không tưởng nổi.
Tôi dùng chăn trùm kín đầu, không muốn đối mặt với thế giới này nữa.
Tôi, không còn chính trực nữa rồi.
Tôi đã không còn cách nào dùng cái lý lẽ tối qua để thuyết phục bản thân được nữa.
Tôi có tội, tôi thèm muốn thân xác cậu ấy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra phòng khách, tôi phát hiện trong nhà đã không còn ai. Giản Mân Tu đã đến công ty trước, trên bàn có một tờ giấy nhắn.
“Biết là chị thấy em sẽ cảm thấy ngượng ngùng nên em đi làm trước đây. Trong bếp có bữa sáng, chị nhớ ăn nhé.”
Phía sau còn vẽ một hình mặt trời nhỏ đáng yêu.
Tôi kẹp tờ giấy nhắn đó, nghiến nhẹ răng hàm.
Thực ra nghĩ kỹ lại thì hình như cũng khá ổn.
*
Ban đầu tôi định nói chuyện t.ử tế với Giản Mân Tu, nhưng cả ngày hôm nay đều không tìm được cơ hội.
Mọi khi ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, vậy mà hôm nay đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Ngay cả bữa trưa cậu ấy cũng nhắn tin bảo có việc bận.
Người sáng mắt đều nhìn ra được tên này đang trốn tránh tôi.
Cậu ta hối hận rồi đấy à?
Tôi gửi tin nhắn WeChat cho cậu ấy: [Tan làm đợi chị ở cổng.]
Cố gắng chịu đựng đến giờ tan sở, vì công việc hôm nay hơi nhiều nên tôi bị trễ mất 10 phút mới xách túi chạy vội ra cổng công ty.
Gần tới cổng, tôi thấy Giản Mân Tu và một người phụ nữ đang đứng đối diện nhau, cô ta cười vô cùng ngọt xớt.
Đó là đồng nghiệp của tôi, Ngô San San, cũng là một trong những nữ phụ phản diện trong nguyên tác, nhưng cô ta chỉ biết giở chút tâm cơ nhỏ nhặt, không gây ra được sóng gió gì lớn.
Tiến lại gần, tôi có thể nghe rõ mồn một lời Ngô San San nói.
“Khéo quá đi, Giản tổng, anh cũng ở đây sao.”
“Giản tổng ăn cơm chưa? Tôi biết một nhà hàng khá ổn.”
“Giản tổng vẫn chưa về, đang đợi ai sao?”
…
Giản Mân Tu khẽ nhíu mày, người quen đều biết đây là khúc dạo đầu của sự mất kiên nhẫn.
Trước khi cậu ấy lên tiếng, tôi đã nhanh bước tới khoác lấy tay cậu ấy, mỉm cười rạng rỡ nhìn Ngô San San.
“Giản tổng tất nhiên là đang đợi tôi rồi, đúng không?”
Ngô San San trợn tròn mắt: “Sao cô có thể… như thế…”
Chưa đợi cô ta thốt ra mấy chữ “đồ không biết xấu hổ”, Giản Mân Tu sau giây lát ngỡ ngàng đã nắm ngược lấy tay tôi một cách đầy cuồng nhiệt.
Sau đó cậu ấy phớt lờ Ngô San San với khuôn mặt đỏ gay như gan lợn, dắt tôi cùng nhau rời đi.
Đến khi ngồi vào ghế phụ, tôi không nhịn được nói: “Cái bộ dạng này của em mà cũng đòi lái xe à?”
Cậu ấy gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, thở phào một hơi, rồi lại tì đầu lên vô lăng, khe khẽ bật cười thành tiếng.
“Làm gì thế, em bị thần kinh à.”
“Không có, em chỉ là quá vui thôi.” Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, vành tai vẫn còn ửng đỏ: “Em cứ tưởng chị sẽ từ chối em.”
Nhiệt độ trên gò má tôi cũng dần tăng cao.
“Vậy, chị đồng ý làm bạn gái em rồi nhé?”
Tôi đỏ mặt: “Ừm.”
Đôi mắt cậu ấy sáng long lanh: “Vậy chị có thể nói một câu thích em không?”
“Chị thích em.”
“Em cũng vậy.” Thế là cậu ấy lại áp sát vào tôi, ch.óp mũi chỉ cách tôi chưa đầy mười phân, hỏi: “Vậy bây giờ em có thể hôn chị không?”
Lần này không đợi tôi trả lời, cậu ấy đã hôn xuống.
Trời sập tối, bầu không khí ám muội.
Cậu ấy giống như bị nghiện, đôi môi mềm mại căn bản không nỡ rời xa.
14. Ngoại truyện
Ngày hôm đó nắng vàng rực rỡ, là một ngày đẹp trời thích hợp để kết hôn.
Hôn lễ được trang trí theo ý tưởng của Lý An Dữu, vô cùng tuyệt đẹp, giống như chính con người chị ấy vậy.
Có rất nhiều người đến chứng kiến hôn lễ của chúng tôi: nhà họ Giản, nhà họ Lý, bạn học, bạn bè… trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười chân thành.
Tôi nhìn chị ấy mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, chậm rãi bước về phía mình, nụ cười như hoa, hốc mắt tôi bỗng chốc thấy cay cay.
Thời gian đầu mới trở về nhà họ Giản, vô vàn khốn khó gần như đã đè bẹp tôi. Nhưng mỗi khi không trụ vững được nữa, tôi lại nghĩ đến Lý An Dữu, nghĩ đến việc có một người đã đối xử tốt với mình như thế, nghĩ đến việc chị ấy vẫn đang đợi mình, tôi tự nhủ bản thân không được gục ngã.
“Chú rể, con có đồng ý lấy cô dâu làm vợ, cùng sống với cô ấy trong hôn ước thiêng liêng không? Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, xinh đẹp hay tàn phai, thuận lợi hay thất ý, con đều nguyện yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy? Và nguyện chung thủy mãi mãi với cô ấy trong suốt cuộc đời mình không?”
Tôi nói: “Con đồng ý.”
“Cô dâu, con có đồng ý lấy chú rể làm chồng, cùng sống với anh ấy trong hôn ước thiêng liêng không? Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, xinh đẹp hay tàn phai, thuận lợi hay thất ý, con đều nguyện yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy? Và nguyện chung thủy mãi mãi với anh ấy trong suốt cuộc đời mình không?”
Chị ấy nói: “Con đồng ý.”
*
Trời cao trong vắt, gió thổi nhè nhẹ.
Ở cái tuổi mới biết yêu, tình ý nảy mầm lớn mạnh, cuối cùng đã trở thành đại thụ.
Từ nay về sau, nghiện em thành dại, đời này khó cai.