Nghiện Em Thành Dại, Đời Này Khó Cai
5-6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:19:45 | Lượt xem: 2

5.

Thật ra tôi đã quên mất sau khi Lý Mân Tu bị đuổi xuống xe thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Đại khái là xe lại chạy thêm mười mấy tiếng đồng hồ nữa, đám người đó bị bắt khi đang chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi tại một điểm trung chuyển, còn tôi cũng vì kiệt sức mà ngất đi.

Trước khi mất ý thức, tôi thầm nghĩ thằng nhóc Lý Mân Tu này hành động cũng nhanh thật đấy.

Trần nhà trắng toát và mùi nước sát trùng nồng nặc khiến tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Rõ ràng bản thân không có nghĩa vụ phải gánh vác tất cả chuyện này, hoàn toàn có thể phủi m.ô.n.g bỏ đi, vậy mà cứ nhất quyết phải nhảy vào vũng nước đục, suýt nữa thì mất mạng.

Ban đầu đối tốt với Lý Mân Tu là vì nhân vật này nợ cậu nhóc, nhưng càng về sau, tôi càng chân thành hy vọng đứa trẻ này có thể một đời bình an vui vẻ, vạn sự hanh thông.

Có giống “thánh mẫu” quá không? Chắc là không đâu, chẳng qua là làm hết sức mình mà thôi.

Có đáng không? Tôi tự hỏi chính mình.

Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy mà mừng rỡ của Lý Mân Tu, thấy cậu nhóc vụng về muốn gọt táo cho mình, tôi tự nhủ: Đáng giá.

Bác sĩ và y tá nghe tin tôi tỉnh lại thì lập tức đến kiểm tra, xác định cơ thể tôi không có vấn đề gì lớn mới rời đi.

Tôi hỏi: “Chị ngủ bao lâu rồi?”

“Một ngày ạ.”

Sau cơn phấn khích vì thấy tôi tỉnh táo qua đi, áp suất không khí xung quanh Lý Mân Tu lại thấp xuống rõ rệt.

Tôi thắc mắc: “Sao thế?”

Cậu nhóc chậm rãi lên tiếng: “Nếu… em nói là nếu có một ngày, em phải rời xa chị, không còn sống cùng chị nữa, chị sẽ nghĩ sao?”

Đầu óc vẫn còn mụ mẫm của tôi suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng kịp.

Chắc là cậu nhóc đã biết thân phận của mình rồi.

Sự im lặng bao trùm căn phòng bệnh nhỏ bé này, không biết qua bao lâu mới có người phá vỡ nó.

Người đến là Dương Phong Ngộ. Nói ra cũng thật khéo, lên cấp ba tôi vẫn học cùng lớp với cậu ấy, cậu ấy vẫn tiếp tục làm lớp trưởng của chúng tôi.

Dương Phong Ngộ ôm một bó hoa lớn, hùng hổ xông vào: “Lý An Dữu! Lý An Dữu! Tớ đại diện cho lớp mình đến thăm cậu đây!”

Cậu ấy đặt bó hoa lên bàn bên cạnh, rồi hỏi tôi dồn dập mấy câu liền: “Nghe nói cậu bị bệnh nặng, giờ thấy sao rồi? Bác sĩ đến khám chưa? Họ nói thế nào? Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không…”

Tôi dở khóc dở cười: “Khám rồi khám rồi, cậu yên tâm đi, em trai tớ ở đây mà, nó chăm sóc tớ tốt lắm…”

Nói đến đây, Lý Mân Tu đứng bên cạnh không hiểu sao như không thể chịu đựng thêm được nữa, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Dương Phong Ngộ không chú ý tới cậu nhóc, vẫn nhiệt tình nói: “Cậu có biết trên lớp học đến đâu rồi không? Bài vở có bị hổng chỗ nào không? Hay là để tớ bổ túc cho cậu nhé…”

Cứu mạng với, tha cho bệnh nhân này đi mà. TVT

6.

Tình hình hiện tại chính là đầu óc rất loạn.

Một người tự xưng là ông nội tôi xuất hiện trước mặt tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài nói với tôi rằng tôi là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Giản.

Nhà họ Giản? Ồ, là gia tộc lẫy lừng trên thương trường đó sao.

Tôi nhướng mày, trong lòng ngoài sự kinh ngạc ra thì không còn ý nghĩ nào khác.

Tôi khéo léo từ chối ý tốt của ông ấy: “Cảm ơn ông, nhưng hiện tại cháu sống rất tốt.”

Khi tôi chuẩn bị rời đi, ông ấy lại gọi tôi lại.

“Cháu thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa?” Ông ấy ho khẽ, giọng nói như có sức mê hoặc, lại như khẩn cầu, “Nhà họ Giản gần như có thể cho cháu tất cả những gì cháu muốn, tiền tài, quyền lực, sự tôn trọng, lý tưởng…”

Tôi khựng bước.

Cái cảm giác như có bàn tay bóp nghẹt trái tim mình, cái cảm giác như nhấn chìm cả người tôi xuống nước, cái cảm giác khiến người ta phát điên mà không cách nào chống đỡ đó, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể tưởng tượng ra.

Tôi nói, để cháu suy nghĩ đã.

Tôi muốn đi thương lượng với Lý An Dữu, chỉ là vẫn chưa có kết quả thì lớp trưởng của chị ấy đã đến.

Chị ấy nói tôi chăm sóc chị ấy rất tốt.

Nếu thực sự là chăm sóc tốt…

Tôi không thể nghe tiếp được nữa.

Không cần thương lượng thêm nữa, thực ra trong lòng mình đã có đáp án rồi, chẳng phải sao.

Tôi lại tìm gặp Giản Diên Hải, nói với ông ấy rằng tôi đồng ý quay về.

Tôi đi tìm Lý An Dữu để từ biệt.

Lớp trưởng của chị ấy đã rời đi rồi, trên tủ đầu giường là một bó hoa lớn tươi thắm. Chị ấy ngồi trên giường bệnh, mỉm cười với tôi.

“Em về rồi à.”

Tôi há miệng, chưa kịp phát ra tiếng thì tầm nhìn đã nhòe đi.

Cảm xúc tích tụ suốt hai ngày qua cuối cùng cũng vỡ òa trong khoảnh khắc này.

Tôi lại khóc rồi.

Tôi thật vô dụng.

Những giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống, tôi vội vàng quay mặt đi, vì tôi nhớ Lý An Dữu ghét nhất là thấy tôi rơi nước mắt.

Thế nhưng chị ấy còn hoảng hốt hơn cả tôi, rướn người định lau nước mắt trên mặt tôi: “Em sao thế? Sao tự nhiên lại, ôi chao, đừng khóc mà…”

Thế là tôi cứ thế khóc nức nở một trận đã đời.

“Xin lỗi, Lý An Dữu, có lẽ em phải rời xa chị một thời gian, chị có thể đợi em được không…”

Trong màn nước mắt nhạt nhòa, tôi thấy mắt Lý An Dữu cũng rưng rưng. Chị ấy thông minh như vậy, nhất định biết tôi đang nói gì.

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của chị ấy, tay phủ lên mu bàn tay chị, sụt sịt mũi.

Em nói thật đấy, chị ơi.

Đợi em về nhé.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8