Nghiện Em Thành Dại, Đời Này Khó Cai
8
8.
Tôi không đợi được nữa.
Vốn dĩ dự định sẽ ẩn mình thêm vài năm nữa, nhưng tôi thực sự không đợi được nữa rồi.
Những ngày qua tôi gần như trưởng thành với tốc độ gấp ba lần, thu thập bằng chứng phạm tội của những kẻ lòng dạ hiểm độc trong nhà họ Giản. Giấu mình chờ thời gần 7 năm, nay chỉ chờ ngày thu lưới.
Lục Kiêu Kỳ bảo tôi rằng đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, cũng không vội gì lúc này.
Nhưng khi trường chúng tôi có cơ hội đến đại học A, tôi vẫn đăng ký.
Lục Kiêu Kỳ mắng tôi: “Chị em cái nỗi gì, mày rõ ràng là thèm người ta thì có!”
Nhưng với tư cách là anh em tốt, cậu ta vẫn rất mong đợi được gặp Lý An Dữu, nên đã cùng tôi đăng ký.
Khi bước vào đại học A, cả người tôi căng cứng, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Nếu có thể, tôi sẽ túm lấy từng người đi đường mà hỏi xem họ có biết Lý An Dữu ở đâu không.
Nhưng không cần thiết. Bởi vì tôi đã gặp chị ấy ở nhà ăn.
Chỉ cần chị ấy nằm trong tầm mắt, tôi có thể nhận ra chị ấy ngay lập tức.
Bây giờ tôi cao hơn chị ấy nhiều rồi, hi hi.
Chưa kịp đắc ý được hai giây, tôi mới chú ý thấy cô gái bên cạnh Lý An Dữu đang ôm lấy cánh tay chị ấy, cả người gần như dán c.h.ặ.t lên người chị.
… Hừ hừ.
Tôi còn chưa bao giờ thân thiết với Lý An Dữu đến mức đó.
May mà cô gái đó biết điều buông tay ra, tôi mới hài lòng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nghe thầy giáo dẫn đoàn nhắc nhở những điều cần lưu ý.
Mấy cậu bạn chơi thân đứng sau đều biết mục đích chính của tôi trong chuyến đi này, lúc này cũng chú ý thấy thần thái của tôi, liền kéo tôi lại rồi phấn khích nói nhỏ: “Sao thế? Có phải thấy rồi không? Chỉ cho bọn này làm quen xem nào.”
Tôi hất cằm: “Đấy, chị dâu của bọn mày đấy.”
Cả lũ nhìn sang, hò reo trêu chọc, kết quả tất nhiên là bị thầy giáo mắng cho một trận.
Yên ổn được chưa đầy 5 giây, lại có người lén lút huých vào tay tôi: “Không nhìn ra đấy nhé anh bạn, hóa ra mày thích kiểu đáng yêu thế này à.”
?
Một cậu bạn tinh mắt bên cạnh vỗ cho hắn một phát: “Cận thị thì bảo đeo kính vào không đeo, người ta nói là chị, chị đó, mày biết không? Là người bên cạnh ấy, mày nhìn không ra à? Khí chất đó, nhan sắc đó mà mày còn nhận nhầm được à?”
Đúng vậy.
Thật không có mắt nhìn.
Chỉ là… Lý An Dữu hình như không nhìn thấy tôi.
Tôi hơi hụt hẫng.
*
Buổi chiều thấy Lý An Dữu ra khỏi cổng trường, tôi quyết định đứng đợi chị ấy quay lại.
Tôi lượn lờ rất lâu, lâu đến mức tôi thuộc làu làu sơ đồ khu vực quanh trường mới đợi được chị ấy.
Cùng với cái anh lớp trưởng kia.
Tại sao hai người họ lại đi cùng nhau?
Tôi không dám nghĩ đến giả thuyết đó.
Trong lòng có chút khó chịu.
Lý An Dữu rõ ràng đã nhìn thấy tôi rồi, nhưng chị ấy lại né tránh ánh mắt của tôi.
Chị ấy đã né tránh ánh mắt của tôi.
Tôi càng khó chịu hơn.
Ngay lúc sắp lướt qua nhau, tôi rất muốn nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay chị ấy, nhưng lại kìm nén không hành động, chỉ cất tiếng gọi chị.
“Chị, chị không cần em nữa sao?”
Tôi có chút không kiểm soát được sự tủi thân của mình.
Chị ấy không chỉ đi cùng người đàn ông khác, mà chị ấy còn không nhận ra tôi.
Điều không ngờ tới là, Lý An Dữu lại cuống quýt giải thích với tôi rằng xa cách bao nhiêu năm, chị ấy sợ tôi không nhận chị, nên mới không dám chào hỏi.
Ừm… được rồi, tạm thời có thể chấp nhận được.
Lý An Dữu đưa tôi đến một tiệm đồ ngọt mà chị ấy rất thích ở gần đó.
“Em… giờ đang học ở đâu vậy?”
Có thể cảm nhận được chị ấy đang nỗ lực tìm chủ đề để nói chuyện.
Nhưng xa cách lâu như vậy, chỉ cần được giao lưu với chị ấy là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Những chuyện khác có thể từ từ, không vội.
Tôi đáp: “Em ở thủ đô, giờ chỉ chờ lấy bằng tốt nghiệp thôi, sau đó sẽ tới đây phát triển.”
Lý An Dữu giống như đang tiêu hóa thông tin: “… Hả? Sau này em định định cư ở đây sao?”
“Chị không hoan nghênh em à?”
“Không phải không phải,” Chị vội vàng xua tay, “Chị chỉ thấy ở thủ đô tiền đồ phát triển tốt hơn, hơn nữa… trụ sở chính công ty nhà các em chẳng phải ở đó sao?”
“Đúng vậy, nhưng nhà họ Giản quyết định mở rộng thị trường ở đây.” Tôi cười cười, “Biết đâu sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau.”
“Nghe nói hiện tại chị cũng sắp tốt nghiệp cao học rồi. Thực ra chúng em đang rất cần…”
“Ê, chẳng phải anh Giản đây sao!”
Tiếng chuông gió trên cửa va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, ba năm người quen bước vào, hớn hở vẫy tay với tôi, ngắt ngang lời tôi đang nói.
“Tao đã nói mà, sao rủ anh Giản đi chơi mà bị từ chối, hóa ra là đang ở đây hẹn hò với chị dâu à!”
Lý An Dữu suýt nữa thì phun cả ngụm nước ra ngoài.
Tôi nói: “Gọi cái gì đấy, đây là chị tao.”
Chưa đâu vào đâu cả.
Họ như sực tỉnh, vội vàng xin lỗi.
Mấy người này cố ý, cứ nhất quyết đòi ngồi cùng bàn với chúng tôi.
Hầy, thời gian riêng tư của hai người cứ thế bị phá hỏng.
Mấy người họ tán gẫu một hồi rồi chuyển sang chủ đề mật thất thoát hiểm. Họ bảo khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, mật thất ở thành phố này lại nổi tiếng là kinh điển, hay là tìm một ngày nghỉ cùng nhau đi chơi.
Lục Kiêu Kỳ tự nhiên như người quen nói với Lý An Dữu: “Chị ơi, hay là chị cũng đi cùng đi.”
Mẹ kiếp, ai là chị của mày chứ.
Nhưng nể tình mày nhiệt tình hỗ trợ, tao sẽ không mắng mày.
Tôi nhìn về phía Lý An Dữu.
Đừng nhìn Lý An Dữu gặp chuyện gì cũng tỏ ra đặc biệt bình tĩnh ung dung, thực ra chị ấy cực kỳ sợ những thứ nhát ma, ví dụ như mật thất thoát hiểm, phim kinh dị này nọ.
Quả nhiên, Lý An Dữu cười gượng: “Thực ra chị nhát gan lắm, nhưng chị có thể giới thiệu cho mọi người…”
“Chị.” Tôi rủ mắt xuống, “Em muốn đi, chị đi cùng em đi.”
Cũng may Lý An Dữu không quay đầu lại, nên đã bỏ lỡ biểu cảm giống như vừa ăn trúng phân của đám người Lục Kiêu Kỳ.