Nghìn Tốt Vạn Tốt
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:23:44 | Lượt xem: 2

Tề tiên sinh là bậc đại nho, học trò khắp thiên hạ nhưng làm người cực kỳ nghiêm khắc.

Bắt học trò sáng đọc tối học, nếu bài vở không xong, nhẹ thì phạt đứng, nặng thì đ.á.n.h thước vào tay.

Đám trẻ lứa này của Chu gia vẫn chưa trưởng thành, đứa lớn nhất mới mười một tuổi, đứa nhỏ nhất vừa mới vỡ lòng, đều không chịu nổi.

Bài tập của Chu T.ử An chưa hoàn thành, ma ma nói nó thức đến đêm muộn để viết, liên tục mấy ngày rồi, mắt đỏ sọc cả lên. Lên lớp ngủ gật, bị Tề tiên sinh phạt đứng.

Ta vốn định đi chơi đạp thanh thả diều, đi ngang qua viện bên, cách một cây cầu nhỏ thì thấy Chu T.ử An đứng một mình ngoài học đường.

Nó gầy gò nhỏ bé, co ro một góc. Cách xa quá ta không nhìn rõ nó đang khóc hay đang cười, chỉ thấy nó đứng một mình ngoài đó thật đáng thương.

Ma ma thấy ta ngẩn người, hỏi: “Phu nhân, sao còn chưa đi?"

Ta đi tới ngoài học đường, Chu T.ử An thấy ta, mắt sáng rực lên, chắp tay hành lễ: "Mẹ, sao người lại tới đây?"

Nhận ra mình đang bị phạt đứng, nó lại có chút ngượng ngùng. Lúng túng gãi đầu, chân đá tới đá lui dưới đất. Ta nói nhỏ: "T.ử An, ta đi đạp thanh đây, con có đi không?"

"Con đang lên lớp, tiên sinh vẫn ở bên trong, con vốn dĩ học chậm hơn người ta." Nó còn chút e dè.

Bài vở của Chu T.ử An không tốt, tiên sinh đã mách tội nó nhiều lần rồi, Chu Vũ không ít lần trách phạt nó, bắt nó đọc đi đọc lại, chép đi chép lại, càng như vậy bài vở của T.ử An càng kém.

Mấy lần sau đó, Chu Vũ suýt nữa thì nổi trận lôi đình.

"Không sao, tiên sinh dạy không tốt." Ta xoa đầu nó: "Nghỉ một buổi không sao đâu, ta xin phép cho con, cứ nói trong nhà có việc."

Ra ngoài rồi, Chu T.ử An như chim được sổ l.ồ.ng, lội nước, thả diều thỏa thích. Nó bắt được một con thỏ nhỏ, vui vẻ vẫy tay với ta: "Mẹ, thỏ nhỏ, thỏ nhỏ nè!"

Thế mới là đứa trẻ ngoan chứ!

Trước đây tính tình nó lầm lì, chẳng thèm để ý đến ai, giờ đã hoàn toàn lột xác.

Thời gian trôi thật nhanh, tiểu Trường Đức đã dần biết đi, mỗi tội đi đứng xiêu vẹo, được hai bước lại ngã, khóc oa oa.

Ta định lại đỡ, Chu T.ử An còn nhanh hơn, lao đến trước mặt Trường Đức, đỡ nó dậy, lại phủi bụi trên người nó.

"Đệ đệ đừng khóc, ca ca cho đệ thỏ nhỏ nè."

Trường Đức vốn rất khó dỗ, bình thường khóc nháo Chu Vũ phải dỗ mãi mới được, có lần nửa đêm đứa nhỏ cứ khóc mãi, hễ không có người bế là khóc, Chu Vũ đêm đó suýt nữa thì suy sụp.

Không ngờ lại được Chu T.ử An dỗ dành một cách dễ dàng. Trường Đức ngừng khóc, cẩn thận, thăm dò chạm vào thỏ nhỏ, miệng lẩm bẩm: "Ca ca, ca ca."

Thế là nó cứ "Ca ca" suốt cả ngày. Chu Vũ nghe thấy, bảo nó là "Gà mái đẻ trứng". Ta đ.ấ.m một phát vào hông Chu Vũ: "Có ai nói con trai mình như thế không?"

Chu Vũ nén cười hỏi ta: "Hôm nay nàng dẫn Chu T.ử An ra ngoài à?"

"Đúng thế, thấy nó bị phạt đứng, cũng chẳng học được gì nên thiếp dẫn nó đi chơi."

"Tiết của Tề tiên sinh người khác muốn nghe còn chẳng được, nàng còn dẫn nó trốn học, nàng xin phép không tính, Tề tiên sinh nói ông ấy chưa phê chuẩn, là nàng ép buộc dẫn đứa nhỏ đi."

Đầu óc ta quay cuồng, ghé sát vào, ôm lấy cánh tay Chu Vũ, xoa xoa chỗ vừa đ.ấ.m.

"Chu Vũ, hay là chàng đổi thầy cho T.ử An đi?"

"Chàng xem T.ử An tuổi còn nhỏ, Tề tiên sinh tuy có học vấn, dạy giỏi nhưng không hẳn phù hợp với mọi học trò, thầy dạy phải tùy theo năng khiếu mà dạy, trò cũng phải tìm được thầy phù hợp mới học tốt được."

"Thiếp quen một vị tiên sinh, dạy trẻ con giỏi lắm, hay là để vị đó đến thử xem?"

Ta ngước nhìn Chu Vũ, chàng vẫn còn do dự: "Tề tiên sinh là bậc quốc chi đại nho, đã dạy ra bao nhiêu học trò giỏi."

"Thì ông ấy cũng đâu có chắc phù hợp với tất cả học trò, chúng ta vẫn phải cân nhắc tình hình thực tế chứ."

Dưới sự mè nheo của ta, Chu Vũ đã đổi thầy cho Chu T.ử An. Gian kế của ta cuối cùng cũng thành công.

Suy nghĩ lại, thực ra ta cũng khá độc ác, tâm địa thật xấu xa.

Đổi mất người thầy tốt như vậy của Chu T.ử An, tìm cho nó một kẻ nửa nạc nửa mỡ, dở hơi, văn không thành văn, võ chẳng ra võ.

Không dắt Chu T.ử An đi b.ắ.n chim thì lại xuống sông mò cá. Suốt một thời gian dài, đến mặt sách cũng chẳng buồn lật.

Ngày nào cũng chơi đến tối mịt mới về, lần nào Chu T.ử An cũng mồ hôi nhễ nhại, đặt lưng xuống là ngủ. Người cũng đen đi không ít.

Duy chỉ có một điểm tốt là người cao lớn hơn, cũng rắn rỏi hơn.

Ta bắt đầu thấy lo lắng. Đến cả Chu Vũ cũng nhận ra điểm bất thường, hỏi ta: "Vị tiên sinh này là do nhạc mẫu tìm cho à?"

Ta chột dạ cúi đầu, chuyện này chỉ cần để ý một chút là tra ra ngay, cũng chẳng cần phải giấu Chu Vũ.

"Sao thế, tiên sinh không tốt sao?"

Chu Vũ bảo ta đừng kích động: "Ta đâu có nói không tốt, chỉ là biết vị tiên sinh giỏi thế này nàng chắc chắn không tìm được, hóa ra là công lao của nhạc mẫu đại nhân."

"Ta thực sự thấy vị tiên sinh hiện tại dạy tốt hơn Tề tiên sinh."

Dạy tốt sao? Ta chẳng thấy vậy.

Chu Vũ ngồi đối diện ta, hỏi: "Mẹ còn dạy nàng cái gì nữa không?"

Ta ngượng nghịu đưa mấy cuốn bí kíp cho Chu Vũ, còn dặn: "Chàng học cho kỹ vào."

Chu Vũ tự nhiên nhận lấy, áp dụng vào thực tế. Sau khi chú trọng phương pháp, quầng thâm mắt của ta càng đậm hơn.

Chu Vũ còn thầm thì vào tai ta: "Mẹ rốt cuộc cũng dạy nàng được vài thứ tốt."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8