Nghìn Tốt Vạn Tốt
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:23:45 | Lượt xem: 3

"Chàng nghĩ gì thế? Là ta tự miệng nhận lời đấy, Tam muội muội còn bảo nếu chàng thấy khó xử thì bảo ta đừng giận chàng, tránh làm ảnh hưởng hòa khí vợ chồng, nhưng ta nghĩ mẹ và Tam muội muội đối tốt với ta như vậy, ta vẫn chưa có gì báo đáp được, khó khăn lắm mới có một lần, chàng lại không chịu giúp ta, ta đã nói ra rồi, chàng không được để mặt mũi ta rơi xuống đất đâu."

Chu Vũ cười, vòng tay siết c.h.ặ.t, nhấc ta lên một chút.

"Ta biết mà, mặt mũi thanh danh của nàng là quan trọng nhất. Nhưng nàng có biết con người của Văn Minh không? Bụng đầy kinh luân, tài hoa xuất chúng, lẽ nào chỉ vì không có quan hệ mà không đắc chí sao? Năm kia Lão Thái sư nhìn trúng hắn, muốn hắn làm một mạc liêu, nhưng hắn lại thao thao bất tuyệt nói về những điểm bất cập trong tân chính của Lão Thái sư."

"Tân chính của Lão Thái sư quả thực có chỗ không ổn, nhưng chính cái miệng cứ mở ra là đ.â.m vào chỗ hiểm của hắn như thế, ai còn dám dùng hắn nữa?"

"Tính tình hắn vốn dĩ không hợp để lăn lộn chốn quan trường, ta nếu thực sự giúp hắn, đó là hại hắn."

Ta đã bắt đầu bị Chu Vũ thuyết phục, nhưng miệng vẫn cứng.

Mẹ biết ta lại mang thai, thu dọn đồ đạc vào ở Chu gia, bảo để chăm sóc ta. Ta tự nhiên là vui mừng khôn xiết, sai người dọn dẹp viện tốt nhất.

Chu T.ử An và Chu Trường Đức không chịu ngồi yên, chạy đôn chạy đáo giúp đỡ.

"Hai con còn không mệt sao? Mau nghỉ ngơi đi."

Hai đứa nó đồng thanh: "Mẹ, không mệt ạ."

Chu T.ử An là thực sự không mệt, Chu Trường Đức hoàn toàn là muốn theo Chu T.ử An chơi, dù sao hai năm nay Chu T.ử An đi đâu Chu Trường Đức theo đó.

Mẹ thấy vậy, kéo tay ta vào phòng trong nói chuyện.

"Bảo Anh, thế này không được, Trường Đức đứa nhỏ này bây giờ quá phụ thuộc vào Chu T.ử An rồi, ta thấy nó sắp kéo cả con đi lệch hướng rồi, phải để hai anh em chúng nó tách ra."

"Mẹ, vậy phải làm sao ạ?"

Mẹ nghĩ một lát rồi nói: "Hay là đưa Chu T.ử An vào quân doanh đi?"

Ta lập tức phản bác: "Không được! Quân doanh khổ lắm, nó còn nhỏ thế."

Mẹ lườm ta một cái: "Sắp mười lăm rồi, còn nhỏ gì nữa? Hai năm nữa là lấy vợ, đến lúc lấy vợ hai đứa nó không cùng một lòng với con thì con tính sao?"

"Bây giờ con cũng đâu có cùng một lòng với nó đâu. Quân doanh không chỉ khổ, mà còn phải ra chiến trường, nguy hiểm lắm."

"Thì đưa vào dưới trướng quân đội của cữu cữu con, để cữu cữu dắt nó theo, không cho nó ra tiền tuyến, chỉ để rèn luyện tính tình thôi, như vậy nó cũng nhớ đến cái tốt của mẹ con mình."

"Vả lại con quên là ta dạy con tâng bốc đứa trẻ đó sao, chứ không phải bắt nó vào quân doanh chịu khổ, là vào quân doanh làm đại gia đấy, người khác chịu khổ còn nó hưởng phúc, thế thì thanh danh của nó chẳng phải hỏng rồi sao."

Lời của mẹ có chút mâu thuẫn, nhưng ta nhanh ch.óng bị mẹ thuyết phục.

Cữu cữu có bản lĩnh, đưa đến chỗ ông cũng không lo.

Ta cứ tưởng phải tốn bao nhiêu lời lẽ, không ngờ Chu Vũ không nói hai lời đã đồng ý ngay.

Chỉ có điều ngay hôm sau chàng đã sắp xếp cho Tam muội phu một việc chép sách ở Hàn Lâm viện, lại để Tam muội muội đón mẹ đi.

Mẹ không nỡ đi, còn nói muốn chăm sóc ta. Ta cũng không nỡ xa mẹ, mới ở được mấy ngày mà.

Chu Vũ nói: "Nhạc mẫu yên tâm, con sẽ chăm sóc Bảo Anh thật tốt, trong nhà bà v.ú nha hoàn đều là người đáng tin cậy, hai nhà ở cũng chẳng xa, con sẽ thường xuyên đưa nàng về."

Trên xe ngựa trở về, mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì, cãi nhau với Tam muội muội.

"Ta vừa sang nhà tỷ tỷ con được mấy ngày, con lại qua đây phá rối cái gì, cứ nhất định phải đón ta qua trông con cho con, con của con đã mấy tuổi rồi, trong nhà không có người hầu hạ sao?"

Tam muội muội nói lời ngon ngọt: "Mẹ, con là nhớ mẹ mà, mẹ không nhớ con sao?"

Thực ra Tam muội muội trong lòng hiểu rõ: Chu Vũ người ta đang phòng bị mẹ đấy, sợ mẹ dẫn Nhị tỷ của con xuống hố mất rồi.

Sau khi mẹ bị Tam muội muội đón đi, Chu T.ử An cũng sắp vào quân doanh. Chu Trường Đức ôm c.h.ặ.t lấy Chu T.ử An không buông: "Ca ca, ca ca đừng đi quân doanh có được không, Trường Đức không nỡ xa huynh."

Hai anh em làm như sinh ly t.ử biệt đến nơi, ta ở bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt. Người còn chưa đi đã thấy hối hận rồi.

Vừa định mở miệng nói với Chu Vũ xem có thể không cho Chu T.ử An đi nữa không, chàng nói: "Việc này là do nàng đề xuất, không được hối hận đâu đấy, truyền ra ngoài nàng sớm nắng chiều mưa, thanh danh còn cần không?"

Chu T.ử An vẫn đi.

Cách dăm bữa nửa tháng ta lại nhờ người gửi đồ vào quân doanh. Y phục giày tất, những món đồ chơi kỳ lạ… Có một lần còn nhờ một họa sư qua đó vẽ tranh cho nó, bị Chu Vũ nói cho mấy ngày liền.

Chu Trường Đức biết chữ chưa nhiều, bắt đầu ngắt quãng viết thư cho Chu T.ử An, còn không cho ta xem.

Ta định nhân lúc Trường Đức ngủ say lẻn vào xem nó viết cái gì, vừa bước vào viện đã bị Chu Vũ kéo trở về.

Lần m.a.n.g t.h.a.i này không vất vả lắm.

Mười tháng mang thai, ta sinh hạ con gái Chu Trường Hoan. Đứa nhỏ này trông thật xinh xắn, đúng là nhìn thế nào cũng thấy thích.

Mẹ và Tam muội muội cũng yêu quý hết mực.

Được vài ngày, phía quân doanh Chu T.ử An nhờ người gửi về một chiếc khóa trường mệnh, méo mó xẹo xọ, chẳng hề tinh xảo, nói là tặng cho muội muội.

Ta nhìn là biết do chính tay đứa nhỏ đó làm.

"Cái đứa nhỏ này, không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được."

Ta lại muốn tìm Chu Vũ đón đứa nhỏ về, nhưng chàng không đồng ý. Nói gì mà quân doanh có quy củ, không được bỏ dở giữa chừng vân vân.

"Nàng nếu thực sự nhớ Chu T.ử An thì thường xuyên viết thư cho nó là được, dù sao hai năm nữa nó cũng về rồi, trẻ con ra ngoài chịu khổ chịu tội một chút cũng tốt."

"Ta đâu có không viết thư cho nó, trái lại là chàng chẳng viết lấy một bức, có ai làm cha như chàng không?"

Chu Vũ đeo khóa trường mệnh vào cổ Chu Trường Hoan, tay đẩy nôi.

"Được rồi nàng đừng giận nữa, còn đang ở cữ đấy."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8