Ngọc Kinh Quy Hồn
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:23:03 | Lượt xem: 1

Ta tận mắt nhìn thấy phụ thân ôm lấy nữ nhân kia vào trong phòng.

Dùng lời của ma ma mà nói, nữ nhân kia đang chiếm lấy thân xác của mẫu thân ta, chẳng chút hổ thẹn mà cùng phụ thân ta làm những chuyện chỉ có phu thê mới được phép làm.

Ta cứ đứng lặng ở giữa sân, nghe tiếng cười đùa mắng yêu của phụ thân và người đàn bà đó truyền ra từ trong phòng.

Thỉnh thoảng, ánh nến hắt lên cánh cửa giấy những bóng hình lay động.

Phụ thân siết c.h.ặ.t người trong lòng, thủ thỉ với nàng ta những lời âu yếm vốn dĩ từ trước đến nay chỉ dành riêng cho mẫu thân.

Từng câu từng chữ, triền miên dịu dàng.

Thuở ta mới bắt đầu học thơ từ, ngày ngày quấn quýt lấy mẫu thân, đòi mẫu thân giảng giải ý nghĩa của những câu thơ ấy.

Mẫu thân đỏ mặt bảo ta rằng, đó là lời tình tự giữa đạo nghĩa phu thê.

Lúc đó ta còn thơ dại chưa hiểu hết, nhưng cũng biết được rằng, chỉ có phu thê mới đối đãi với nhau như vậy.

Chỉ là, chính phụ thân lại quên mất rồi.

Mẫu thân là nữ t.ử đẹp nhất chốn kinh thành Ngọc Kinh này.

Phụ thân thường nói mình là người may mắn nhất thế gian, có thể cùng mẫu thân thanh mai trúc mã lớn lên, lại vừa vặn chiếm được trái tim nàng.

"Nắm lấy tay người, bạc đầu chẳng rời", đó là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho phụ thân.

Nhưng trớ trêu thay, mẫu thân lại mất tích.

Ba năm trước, khi mẫu thân cùng phụ thân dạo thuyền trên sông, không cẩn thận rơi xuống nước rồi hôn mê rất lâu.

Ta và phụ thân đều lo lắng đến phát điên.

Phụ thân thậm chí còn túc trực bên giường mẫu thân suốt ba ngày ba đêm không rời nửa bước.

Thế nhưng khi tỉnh lại, mẫu thân lại thay đổi hoàn toàn tâm tính.

Nàng không còn gọi ta là "Diên Nhi" đầy trìu mến nữa, ánh mắt nhìn ta sao mà xa lạ và đầy cảnh giác đến thế.

Dường như trong thân xác của mẫu thân, đã có một linh hồn khác trú ngụ.

Nữ nhân này rất kỳ lạ. Nàng nói tên mình là Vân Nhàn, đến từ một nơi gọi là "xã hội hiện đại", vì t.a.i n.ạ.n xe cộ nên mới xuất hiện ở đây.

Vân Nhàn đ.á.n.h giá ta một lượt thật kỹ, rồi lại để chân trần chạy ra giữa sân nhìn ngó hồi lâu.

Giữa mùa đông giá rét, trên cây lê mà mẫu thân yêu quý nhất tuyết phủ trắng xóa, tiêu sơ mà đầy ý cảnh.

Ta xách đôi giày đuổi theo sau, lo lắng đôi chân trần của nàng sẽ bị đám gia đinh canh cổng nhìn thấy.

Theo lời ma ma, việc này đủ để hủy hoại thanh danh của một nữ t.ử.

Ta càng lo hơn là nàng sẽ làm đông cứng thân thể của mẫu thân ta.

Vân Nhàn lẩm bẩm trong miệng điều gì đó về việc "xuyên không", còn nói nàng đã đến đây thì nhất định phải yêu một trận oanh oanh liệt liệt, theo đuổi lý tưởng "một đời một kiếp một đôi người".

Đó là những lời mẫu thân ta không bao giờ nói ra.

Thế nên ta hiểu rõ, nàng ta không phải mẫu thân ta.

Vậy mẫu thân ta đã đi đâu rồi?

Phụ thân cũng đã nhận ra điều đó.

Ông ôm ta vào lòng, nói rằng một ngày nào đó mẫu thân sẽ trở về.

Ta cũng hằng mong mẫu thân sớm quay lại.

Nhưng Vân Nhàn thật đáng ghét.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân ta, nàng ta đã sững người tại chỗ, đôi má ửng hồng, rồi kéo ống tay áo ta thì thầm:

"Phụ thân muội trông đẹp trai thật đấy."

Một cảm giác nguy hiểm không tên dâng lên, khiến ta lạnh lùng đáp lại:

"Đó là phụ thân ta!"

Nàng ta cười.

Cậy ta còn là đứa trẻ, nàng ta học theo bộ dạng của mẫu thân mà xoa đầu ta, rồi lại bắt đầu nói những lời khó hiểu:

"Tỷ tỷ sẽ không tranh phụ thân với muội đâu, nhưng những thứ khác thì không dám hứa chắc nhé."

Thế rồi sau đó, rõ ràng nàng ta vừa nói với ta rằng nữ nhi phải biết tự trọng tự ái, nhưng quay đi quay lại đã trút bỏ xiêm y, chui tọt vào giường của phụ thân.

"Tỷ tỷ đây là đang tranh thủ hạnh phúc của chính mình!"

Người đàn bà hư hỏng Vân Nhàn ấy mặt không biến sắc nói ra câu đó, còn định đưa tay kéo ống tay áo phụ thân, nhưng bị phụ thân phũ phàng đẩy ra.

Đêm đó náo loạn một trận lớn.

Phụ thân giận dữ vô cùng, ném nàng ta cùng với chăn gối ra khỏi viện.

Nàng ta đỏ bừng mặt nhưng vẫn mạnh miệng, tuyên bố sớm muộn gì cũng chiếm được trái tim người.

Nàng ta còn nhắc lại cái gọi là "một đời một kiếp một đôi người" kia.

Ta ghét nữ nhân này.

Nàng ta không chỉ chiếm giữ thân xác mẫu thân, mà còn muốn cướp mất cả phụ thân ta.

Đây chẳng phải là hành vi của một nữ t.ử nhà lành.

Vân Nhàn cũng nhận ra sự chán ghét của ta đối với nàng.

Thừa lúc phụ thân không có nhà, nàng ta lén nhéo mặt ta, lại còn thường xuyên đe dọa:

"Nếu nhóc không tôn trọng tỷ tỷ một chút, sau này phụ thân nhóc yêu tỷ tỷ thật lòng, tỷ tỷ sinh con cho ông ấy thì đừng trách tỷ tỷ không khách khí với nhóc."

Vân Nhàn chống nạnh, chẳng có chút quy củ lễ giáo nào.

Nàng ta nhìn xuống ta từ trên cao, dùng những lời đe dọa để bắt ta khuất phục.

Ma ma đứng chắn trước mặt bảo vệ ta, sợ rằng người đàn bà xấu xa này sẽ làm hại tiểu chủ nhân.

"Trình Diên, ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Sau này nếu ta mang thai, tự nhiên sẽ thiên vị con mình. Phụ thân ngươi khi đó sẽ không còn quan tâm ngươi như trước đâu, ta khuyên ngươi tốt nhất nên gọi ta một tiếng a nương đi."

"Ngươi… ngươi thật không biết xấu hổ!"

Ta tức đến phát điên, chộp lấy cổ tay nàng ta mà c.ắ.n một cái.

Nhưng ta lại chẳng dám dùng sức quá mạnh, bởi vì thân xác này vẫn là của mẫu thân ta.

Ta căm ghét người đàn bà này, nhưng ta thật lòng yêu thương mẫu thân mình.

Vậy mà nữ nhân hư hỏng đó lại chạy đến trước mặt phụ thân, rên rỉ rằng ta là tiểu thư khuê các mà không học lễ nghi, dám công khai bắt nạt nàng ta.

Nàng ta dùng khuôn mặt của mẫu thân ta mà khóc lóc như hoa lê trong mưa, đầy vẻ đáng thương.

Phụ thân ta dù không thích nàng, nhưng cũng giống như ta, vì nghĩ đến thân xác kia là của mẫu thân nên chỉ đành nén giận, nuôi dưỡng nàng trong phủ.

Mặc cho nàng gây gổ quấy phá, mặc cho nàng dùng cơ thể của mẫu thân để làm những việc vô giáo d.ụ.c, thiếu quy củ.

Vân Nhàn ở lại trong phủ suốt ba năm.

Nàng ta dùng hết mọi thủ đoạn, khiến cho phụ thân ta, người vốn vô cùng chán ghét nàng, dần dần bắt đầu giao thiệp với nàng.

Nàng ta luôn có những ý tưởng kỳ quái, dường như rất có tài văn chương, mở miệng là thành thơ.

Những câu thơ nàng ta làm ra còn hay hơn cả những gì phu t.ử dạy ta.

Điều này khiến phụ thân bắt đầu nhìn nàng bằng con mắt khác.

Phụ thân bắt đầu mỉm cười với Vân Nhàn, thậm chí ở nơi vắng người còn nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Nhưng hễ có người xuất hiện, ông lại bừng tỉnh, tỏ vẻ hoảng hốt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và rồi… Vân Nhàn đột nhiên bỏ đi.

Nàng ta để lại một bức thư rồi biến mất không tăm hơi.

Phụ thân lúc đó như phát điên.

Mặc kệ lời khuyên ngăn của ta và ma ma, ông mang theo thân thể đang cảm mạo phong hàn, trắng đêm chạy ra khỏi kinh thành.

Tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm mới đưa được nàng ta trở về.

Ngày mang Vân Nhàn về nhà, ta thấy phụ thân ôm c.h.ặ.t lấy nàng trong lòng, như thể sợ rằng nàng sẽ lại biến mất một lần nữa.

Phụ thân như thể đã chấp nhận số phận mà mở lời:

"Ta chịu thua rồi. Vân Nhàn, ta thực sự đã yêu nàng."

Thế nhưng, tên của mẫu thân ta, rõ ràng là Hạ Ninh Chiêu.

Bức họa của mẫu thân từng được phụ thân trân quý đặt trong mật thất.

Hồi mẫu thân mới mất tích, phụ thân suốt ngày mượn rượu giải sầu, ngày ngày túc trực trong mật thất nhìn ngắm dung nhan mẫu thân trên họa đồ.

Ma ma nói, phụ thân là một người lang quân chung thủy hiếm có, nên mới luôn tâm tâm niệm niệm về mẫu thân như thế.

Khi ấy mắt phụ thân đỏ hoe, cả người bao phủ trong nỗi bi thương:

"Diên Nhi, chúng ta cùng nhau đợi mẫu thân con trở về."

Ta gật đầu lia lịa: "Diên Nhi sẽ luôn đợi mẫu thân về."

Nhưng về sau, phụ thân không còn đau buồn nữa.

Nụ cười trên mặt ông ngày một nhiều hơn.

Tín vật định tình với mẫu thân bị ông tháo xuống, cả ngày ông chỉ vây quanh nữ nhân kia để đàm luận thơ phú, không bao giờ nhắc đến mẫu thân nữa.

Bức họa của mẫu thân trong mật thất, ta từng một mình lẻn vào xem.

Trên mặt tranh đã phủ một lớp bụi mỏng.

Phụ thân… đã lâu rồi không đến đây.

Nhưng mẫu thân trước kia rõ ràng nói rằng phụ thân rất yêu mẫu thân.

Phụ thân còn thề thốt trước cửa Phật rằng đời này chỉ có mình mẫu thân là thê t.ử.

Phụ thân từng là "si tình lang" nổi danh khắp kinh thành.

Vậy mà giờ đây phụ thân lại ôm ấp người đàn bà khác.

Lời thề, chẳng lẽ không thể tin được sao?

Ta không hiểu nổi.

Trong phòng, tiếng cười nói hoan hỉ vẫn tiếp diễn.

Những lời lẽ tình tứ vốn dĩ chỉ dành cho mẫu thân ta, nay lại từng câu từng chữ được thốt ra với một nữ nhân khác.

Nếu mẫu thân biết được, chắc hẳn sẽ đau lòng lắm.

Ma ma chăm sóc ta định đưa tay che mắt ta lại.

Bà nói nữ t.ử chưa xuất giá không được nhìn những thứ này, nếu bị người ta phát hiện sẽ vấy bẩn danh dự của ta.

Khi nói lời ấy, giọng bà có chút phẫn uất.

Ta hỏi ma ma: "Phụ thân quên mẫu thân rồi sao?"

Ma ma im lặng.

Bà vươn tay ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta.

"Tiểu thư, thứ dễ thay đổi nhất trên đời này chính là lòng người."

Vài giọt nước rơi xuống mu bàn tay ta.

Ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đêm thanh sao thưa, chẳng có hạt mưa nào rơi cả.

Nhìn lại, ta thấy từ khóe mắt ma ma, những giọt lệ đang lăn dài.

"Ma ma, sao người lại khóc?"

Ta kiễng chân, dùng khăn tay lau khô nước mắt cho bà.

Ma ma mỉm cười với ta, bảo rằng bị gió thổi cay mắt thôi.

Ma ma cũng lừa ta rồi.

Đêm nay, rõ ràng lặng gió.

Nhưng tại sao, chính ta cũng cảm thấy muốn rơi lệ đến vậy?

Ta biết rồi.

Có lẽ là vì ta lại nhớ mẫu thân.

Ta đứng lặng giữa sân suốt cả một đêm.

Đôi chân đã sớm tê dại không còn cảm giác.

Trên vai phủ một lớp sương dày lạnh lẽo, nhưng ta như chẳng hề hay biết, cứ đứng trân trân dưới gốc cây lê mà mẫu thân yêu nhất, nhìn chăm chằm vào cánh cửa phòng đóng c.h.ặ.t.

Ta cũng không rõ mình đang đợi chờ điều gì.

Có lẽ là ta muốn nói với phụ thân rằng:

Đời này ngoại trừ mẫu thân ra, ta sẽ không chấp nhận bất kỳ nữ nhân nào làm mẫu thân của mình nữa.

Ta, chỉ muốn mẫu thân của ta mà thôi.

Người mở cửa bước ra là phụ thân.

Lúc đầu trên khóe môi ông vẫn còn vương nụ cười, nhưng khi nhìn thấy ta, nụ cười ấy hoàn toàn biến thành sự kinh hãi.

Có lẽ chính ông cũng cảm thấy chột dạ.

Trong những cuốn thoại bản, những kẻ phụ tình cuối cùng đều có kết cục bị thiên đao vạn quả.

"Diên Nhi, sao con lại ở đây?"

"Ai thế?"

Phụ thân vừa mở lời, người đàn bà kia đã khoác lớp áo choàng mỏng, dáng vẻ lười biếng bước ra ngoài.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8