Ngọc Kinh Quy Hồn
Chương 6 – Hết
Ngày hôm đó, ta gặp lại phụ thân.
Dẫu sao cũng là m.á.u mủ tình thâm, ta không có lý do gì để không gặp ông ta. Thế đạo này chữ "Hiếu" vẫn có sức nặng ngàn cân. Tuy nhiên, gọi một tiếng "phụ thân" với ta giờ đây chẳng còn chút cảm xúc nào.
Phụ thân muốn đưa tay chạm vào ta. Dáng vẻ ông ta so với mấy năm trước tiều tụy đi rất nhiều. Ta từng nghe ma ma kể lại rằng, phụ thân và người đàn bà kia sống chẳng hề hạnh phúc. Vân Nhàn luôn nghi thần nghi quỷ, tính tình ngày càng cực đoan, tiêu hao sạch sẽ chút tình yêu cuối cùng phụ thân dành cho nàng ta. Hai người họ mãi vẫn chưa chính thức thành thân.
Mỗi khi cãi vã dữ dội, Vân Nhàn lại khóc lóc tìm đến mẫu thân ta, miệng luôn gào thét rằng "người không được yêu mới là kẻ thứ ba". Mẫu thân lần nào cũng dứt khoát tát cho nàng ta một cái, mắng nàng ta ngu xuẩn như lợn, rõ ràng có kiến thức tốt đẹp trong đầu mà lại vì một người đàn ông mà từ bỏ chính mình.
Khi mẫu thân nói ra những lời chân thật ấy, người nàng như phát ra hào quang.
Phụ thân đứng đó, ánh mắt lại lộ ra vẻ si mê như thuở nào.
Ông ta hết lần này đến lần khác cầu xin mẫu thân tha thứ, nói rằng sẵn sàng tiễn Vân Nhàn đi, chỉ cần mẫu thân chịu quay lại.
Mẫu thân ta xoay xoay cổ tay, tát phụ thân liên tiếp hai cái thật kêu.
"Nếu ông có thể vứt bỏ cả Vân Nhàn, người đã vì ông mà từ bỏ tất cả, thì ông thật sự chẳng phải là hạng người gì t.ử tế."
Phụ thân lại nói, dẫu là vì ta, vốn dĩ ta phải là thiên kim tiểu thư nhà quan, thông tuệ hơn người, sau này chắc chắn tìm được nhà chồng tốt.
Nhưng nay mẫu thân ta ngày ngày làm bạn với thương nhân, khiến giá trị của ta cũng bị kéo thấp xuống.
Ông ta bảo vì tương lai của ta, mẫu thân nên hòa giải với ông ta.
Lần này chẳng đợi mẫu thân lên tiếng, ta trực tiếp giơ cây gậy buộc dây hồng phấn lên, nói với phụ thân:
"Con có thể dựa vào chính mình để gây dựng một vùng trời riêng. Tạo hóa của con là do con tạo ra, chứ không phải dựa vào cái gọi là đàn ông."
Nữ t.ử giữa thế đạo này vốn đã gian khổ.
Nay ta cũng đã tìm thấy ý nghĩa của đời mình: giúp đỡ tất cả những người cần trợ giúp ở thời đại này, đó mới chính là sứ mệnh của phụ mẫu con ta.
Trong lễ cập kê, phụ thân lại hỏi ta:
"Chẳng lẽ con không muốn có một gia đình hoàn chỉnh sao?"
Ta suy nghĩ một lát.
Những năm qua ta theo mẫu thân bôn ba khắp nơi, giúp đỡ rất nhiều người.
Giúp họ tìm thấy giá trị của bản thân để không vì bị nhà chồng ruồng bỏ mà đòi sống đòi c.h.ế.t, không vì bị hủy hoại trinh tiết mà thắt cổ tự vẫn.
Các nàng mỗi người đều đang kiên cường mà sống tiếp.
Dựa vào đôi tay của chính mình, giữa cái thế đạo đầy rẫy những trói buộc và quy củ này, các nàng đã phá vỡ hết lần này đến lần khác những điều tưởng chừng là không thể.
Trật tự quy củ của thế giới này vốn dĩ là như vậy.
Và những con người ấy, thảy đều là người nhà của ta.
"Con đã có gia đình, cũng có rất nhiều người thân rồi."
Ý nghĩa của việc cùng chung chí hướng chính là ở chỗ chúng ta có cùng một mục tiêu, và nguyện ý vì mục tiêu đó mà phấn đấu hết mình.
Phụ thân ta à… Có lẽ cả đời này ông ấy cũng sẽ không bao giờ hiểu được đạo lý ấy.
Khi ma ma qua đời, điều bà không đành lòng buông bỏ nhất chính là ta và mẫu thân.
Bà đem tất cả đồ trang sức tích cóp cả đời để lại cho ta:
"Mẫu thân con có khát vọng lớn lao, nhưng ta cứ luôn lo sợ con bé sẽ bị người ta bắt nạt. Số tiền này ta dành dụm cả đời, luôn mong một ngày nào đó có thể cho hai phụ mẫu con ứng phó lúc khốn cùng. Nhưng Ninh Chiêu và Diên Nhi của ta đều rất lợi hại, ma ma thực sự rất vui lòng."
Khóe mắt ma ma lăn dài những giọt lệ, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta và mẫu thân.
"Nếu có thể, ta cũng muốn được một lần trông thấy thế giới mà hai người thường hay kể ấy."
Sẽ có ngày đó.
Nhất định sẽ có.
Suốt mấy chục năm về sau.
Ta đã đi qua rất nhiều nơi, cũng đã gặp qua rất nhiều người.
Có người cùng ta kết giao tình nghĩa thâm hậu, cũng có người cùng ta là đôi oan gia vui vẻ, vừa chạm mặt đã rút đao tương hướng.
Cũng may ta ngày ngày luyện võ, trực tiếp đ.á.n.h cho đối phương ngã nhào.
Kẻ đó khóc lóc chạy về nhà tìm mẫu thân, nói rằng nhất định sẽ cho ta một bài học.
Mẫu thân ta khi ấy đứng ngay bên cạnh, cầm cây gậy buộc dây hồng phấn của ta mà reo hò cổ vũ.
Sau đó, ta lại tiếp tục đi đến những phương trời khác.
Ta giúp đỡ rất nhiều người, và người thân của ta ngày một nhiều thêm.
Về sau mẫu thân dần già đi.
Trước lúc lâm chung, người vẫn dặn dò ta chớ quên đi sơ tâm của chính mình.
Ta bảo người hãy cứ yên tâm.
Ta, Hạ Diên.
Sẽ dành cả cuộc đời này để giúp đỡ những người cần được trợ giúp, đem tất cả những tri thức và đạo lý mà mẫu thân để lại truyền thụ cho người đời.
Và ta, cũng có thể lấy thân phận nữ t.ử mà đứng vững giữa thế gian này.
Chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào!