Ngừa Yêu Qua Mạng Là Một Kẻ Đào Lửa
Chương 3
Chương 3
Giám đốc đập đùi:
“Má nó chứ, thiệt luôn đấy hả!”
Tôi ôm mặt.
Giám đốc nhìn tôi với ánh mắt sáng quắc.
Chậc chậc cảm thán:
“Tiểu Hứa à Tiểu Hứa, có 38.000 mà dám bao trai, gan cô to thật đấy, tôi mà có cái gan này chắc cưới tám lần rồi.”
“…Không phải tiểu bạch kiểm…”
“Không phải mà cô gọi người ta bé cưng à? Còn mua nội y nữa? Dùng 8 tệ bắt người ta khoe cơ bụng?”
Tôi cứng họng.
Anh ta đột nhiên trở nên nhiệt tình, hai tay giữ vai tôi:
“Tiểu Hứa, vận mệnh kinh tế của công ty… nằm hết trong tay cô rồi!”
Tôi lạnh sống lưng:
“Ý gì?”
“Cô nghĩ xem, Cố tổng là người tầm cỡ như vậy, bị cô đá, chắc chắn trong lòng có cục tức. Chỉ cần cô quay lại với anh ta…”
“Dừng! Không thể!”
“Không phải bảo cô phải quay lại hẳn, chỉ là tạm thời…”
“Cũng không được!”
Thấy tôi không mắc bẫy, giám đốc đổi chiêu, mặt đầy gian xảo:
“Tiểu Hứa, chỉ cần cô xử lý xong chuyện này… tôi tăng lương cho cô 3.000 tệ.”
Tôi tròn mắt:
“Được, nhận!”
…
Tôi bắt đầu nghĩ cách để đưa ra phương án khiến Cố Trì Thanh hài lòng.
Giám đốc thấy tôi loay hoay mãi vân vô ích, liền nhắc:
“Đừng tự nghĩ một mình nữa, cô chẳng phải có WeChat của Cố tổng sao? Thêm lại đi, hỏi ý kiến anh ta.”
Tôi thấy cũng đúng nên đành mở danh sách chặn ra tìm WeChat của Cố Trì Thanh, dùng tài khoản công ty kết bạn với anh.
Giám đốc ôm trán.
Há miệng định nói gì đó, rồi lại thôi.
Đợi mãi không thấy anh đồng ý, tôi gửi liền mấy lần yêu cầu kết bạn.
Vừa gửi xong lần thứ tám, điện thoại tôi reo lên.
Số lạ.
Cúp.
Lại gọi.
Cúp.
Vẫn gọi.
Tôi bực mình bắt máy:
“Alo, ai vậy?”
Đầu bên kia còn nóng hơn tôi:
“Hứa Hạ Noãn, cô có ý gì?”
Giọng này… quen quá.
Giây sau…
Má nó, chẳng phải Cố Trì Thanh sao?!
Giọng anh kìm nén lửa giận:
“Cô dùng tài khoản công việc add tôi?”
Tôi cứng đầu đáp:
“Đúng… đúng vậy, công tư phân minh mà…”
Đầu bên kia im lặng ba giây, rồi cười lạnh.
“Đúng là công tư phân minh, vậy cô thấy có công ty nào gửi cho bên A tám cái yêu cầu kết bạn không?”
“…”
Tôi quên mất vụ này, còn tưởng đang yêu đương.
Tôi chột dạ gãi mũi.
“Hứa Hạ Noãn, cô nghĩ tính tình tôi hiền lắm à?”
Tôi giật mình:
“Vậy… tôi dùng tài khoản cá nhân add anh nhé…”
“Không cần!” – Anh hừ lạnh, giọng đầy khinh bỉ:
“Ngựa tốt không ăn cỏ cũ!”
Tôi gãi đầu ngượng ngùng:
“Tôi là thật lòng mà…”
Anh cười khẩy:
“Lòng thật của cô… hạn sử dụng ngắn thật đấy.”
“……”
Bên kia, Cố Trì Thanh lại nói:
“Nếu đã dùng tài khoản công việc, vậy thì chúng ta làm việc theo quy trình.”
Tôi lập tức phấn chấn, xem ra có hy vọng rồi!
“Vâng, anh nói đi.”
“Thứ nhất, tôi sẽ chờ đến nửa đêm chỉ để xem thứ hay ho mà cô nói, chuyện này nhất đinh jphải có lời giải thích.”
“……”
“Thứ hai, chuyện ảnh riêng tư, cũng phải có câu trả lời rõ ràng.”
“……”
“Thứ ba, chuyện cơ bụng, phải có tiêu chuẩn nghiệm thu.”
“……”
“Ba điểm trên bắt buộc phải thực hiện. Xử lý xong rồi mới bàn chuyện hợp tác.”
Tôi cực kỳ khó xử:
“Cố tổng… đây là quy trình công việc thật à?”
“Đúng.” Anh rất lý lẽ:
“Phải nghiêm túc xử lý những vấn đề tồn đọng trước đây của cô.”
“……”
Điện thoại cúp.
…
Đồng nghiệp Liễu Tuyết Oánh ghé sát tôi, không nhịn được hỏi:
“Khách hàng gì mà kỳ quái vậy, hai người quen nhau kiểu gì thế?”
Tôi nằm gục trên bàn, cười như đang khóc.
Còn không phải vì nửa năm trước… tôi đã gặp một thằng gà mờ trong game sao…
Chơi dở tệ mà còn thích feed mạng.
Không chỉ feed mà còn thích cướp mạng.
Tôi không chịu nổi, mở mic:
“Anh trai à, anh là gián điệp phe địch cài vào đội tụi tôi à?”
Anh không phục:
“Cô mới là gián điệp!”
Cãi nhau một hồi, trụ nhà bị phá.
Trước khi thoát, tôi còn mắng anh ta thêm một trận, không ngờ anh nhớ luôn ID của tôi.
Lần sau gặp lại, chúng tôi thành đối thủ.
Anh định rửa hận… kết quả bị tôi đè ra hành suốt mười lăm phút.
Anh sụp đổ, add bạn bè, hẹn solo riêng.
Lại bị tôi dạy dỗ thêm mấy tiếng.
Sau đó, ngày nào cũng online solo với tôi.
Anh lần nào cũng thua, miệng chỉ có một câu:
“Chơi tiếp.”
Đến ngày thứ mười, nhìn tỉ lệ thắng 0%, anh trực tiếp bật mic khóc.
Tôi không nhịn được bật cười.
Cái thằng vừa gà vừa thích chơi này mang lại cho tôi quá nhiều niềm vui.
Không biết từ lúc nào… tôi lại thích cảm giác đó.
Ai ngờ anh bị tôi đ.á.n.h đến nghiện, cũng thích luôn cảm giác này.
Qua lại một thời gian… chúng tôi bắt đầu yêu qua mạng.
Đồng nghiệp nói chuẩn xác:
“Đây chẳng phải hội chứng thích được ngược à?”
“…Từ vựng của cô phong phú thật đấy.”
“Cô nghĩ xem, cô ngày nào cũng đ.á.n.h anh ta, anh ta ngày nào cũng bị đ.á.n.h, đ.á.n.h riết rồi yêu luôn, đó chẳng phải kẻ bị ngược yêu kẻ ngược đãi à? Hai người đúng là biến thái… sinh ra để dành cho nhau!”
“Không… không phải!”
“Mau nghĩ cách đi, giờ anh ta đang muốn hành lại tôi rồi.”
Liễu Tuyết Oánh nghĩ một lúc:
“Vậy thì làm theo yêu cầu của anh ta đi.”
Tôi đỏ mặt:
“Cái đó… không được, kiểu ảnh riêng tư này sao có thể tùy tiện gửi cho… cho bạn trai cũ, lỡ… lỡ anh ta không phải người tốt…”
Cô ấy nghĩ rồi gật đầu:
“Cũng đúng.”
Đột nhiên lại vỗ đùi:
“Có rồi!”
Cô ghé sát tôi, thì thầm vài câu.
Tôi tròn mắt:
“Thế này… được không?”
“Tin tôi đi, đảm bảo ổn.”
Hôm sau, tôi nhắn cho Cố Trì Thanh:
“Cố tổng, ba điều kiện đó, hôm nay có thể thực hiện không?”
Anh trả lời ngay:
“?”
Rất nhanh lại nhắn:
“Nhanh vậy đã nghĩ xong rồi à?”
Tôi mở album ảnh, ánh mắt dừng lại ở một tấm chụp màn hình.
Đó là đoạn chat một đêm khuya, tôi nói chuyện với CSKH trên một app mua sắm kỳ quặc:
“Bạn trai tôi chơi game hay bị c.h.ử.i, tôi tức c.h.ế.t mất thôi. Người của tôi chỉ mình tôi được c.h.ử.i, nhưng cũng có lúc tôi không online. Xin hỏi cuốn sách này có hợp với kiểu người lịch sự như anh ấy không?”