Ngươi Chọc Nàng Làm Gì? Nàng Đứng Chót Bảng Mà!
CHƯƠNG 8 – HẾT

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:26:13 | Lượt xem: 3

Nhạc Linh Hi bật cười.

"Ngươi và Sư tôn ngươi, quả thực là cùng một khuôn đúc ra."

Đạt thành nhận thức chung với bà ta, ta cởi dây trói, kéo bà ta bắt đầu ký kết khế ước.

"Đây là… khế ước gì?"

Ta: "Khế ước hiến tế."

Nhạc Linh Hi sửng sốt: "Chẳng phải ngươi muốn giúp ta báo thù sao?"

Ta mất kiên nhẫn bắt đầu lấy m.á.u đầu tim của bà ta.

"Đợi bà hiến tế xong trở thành một phần của ta, ta tự nhiên sẽ giúp bà báo thù."

"…"

Nhạc Linh Hi run run môi, trước khi c.h.ế.t thốt ra câu cuối cùng.

"Ngươi còn là người không?"

Ta: "Sắp không còn nữa rồi."

"?"

Ta thần thanh khí sảng bước ra khỏi địa lao, một kiếm hất bay một nửa Bích Nguyệt Tông, động tĩnh lớn như vậy đương nhiên thu hút Mạc Vân Tú tới.

Nàng ta trân trân nhìn ta chằm chằm: "Ngươi lại có thể tỉnh dậy? Rõ ràng hệ thống nói với ta rằng nó đã hủy diệt mệnh môn của ngươi mà!"

Ta: "Đúng vậy, ta bây giờ không có mệnh môn nữa rồi."

"?"

Không nói nhiều lời, ta ra tay chính là một chiêu oanh sát.

Trước đây kính ngươi là nữ chính sợ ngươi có chiêu sau.

Bây giờ ta là nhân vật chính của thế giới này, ai c.h.ế.t còn chưa biết đâu.

Ma khí xuyên qua thân thể Mạc Vân Tú, nàng ta thống khổ gào thét, hai tên áo đen vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng ta động đậy.

Ta nhẹ nhàng vung lên, hai người tại chỗ bay ngược ra ngoài.

Áo bào đen không gió tự rơi, lộ ra chân dung.

Ta cười.

"Đại sư huynh Tam sư đệ, cũng đã lâu rồi không gặp hai ngươi nhỉ."

Cả buổi trời chẳng trả lời ta, ta nhìn thoáng qua.

Phát hiện trong hốc mắt hai người chỉ còn lại tròng trắng, ngay cả miệng cũng dùng kim chỉ khâu lại chi chít.

Ôi, lại bị làm thành con rối.

Mạc Vân Tú cũng thật đủ tàn nhẫn.

Tuy rằng ta không rõ bọn họ và Mạc Vân Tú có ân oán gì, nhưng mục tiêu của ta cũng không phải bọn họ.

Trong miệng Mạc Vân Tú trào ra tơ m.á.u, giọng nàng ta vỡ vụn hô hoán hệ thống, cả buổi không có hồi đáp, ta tinh mắt phát hiện có chùm ánh sáng lặng lẽ bay tản ra từ trong cơ thể nàng ta.

Xem ra, hệ thống của nàng ta thấy tình thế không ổn đã bỏ chạy rồi.

Ta lắc đầu, muốn phế bỏ tu vi trong cơ thể nàng ta rồi đi, kết quả trong cơ thể nàng ta chẳng có cái gì, thể chất ngay cả phàm nhân chốn nhân gian cũng không bằng.

Ta cứ bảo sao nàng ta chưa bao giờ tu luyện, hóa ra toàn dựa vào hệ thống mà có.

Nàng ta đột nhiên lao về phía ta.

"G.i.ế.c ta đi! Ngươi mau g.i.ế.c ta đi! Như vậy ta nhất định có thể về nhà, cầu xin ngươi g.i.ế.c ta đi!"

Ta từng g.i.ế.c rất nhiều người, bọn họ đều cầu xin ta buông tha cho bọn họ, chỉ có nàng ta cầu xin ta g.i.ế.c nàng ta.

Đáng tiếc ta trời sinh phản cốt.

"Xin lỗi, gần đây ăn chay không sát sinh."

Rời khỏi Bích Nguyệt Tông, ta mở ra kiếp sống đại đồ sát của mình.

Đã vì sự lựa chọn của ta ở kiếp trước dẫn đến Ma tộc bị diệt vong.

Vậy kiếp này, thì diệt vong Nhân tộc đi.

Ta mơ hồ có dự cảm.

Khi ta g.i.ế.c hết Nhân tộc, sẽ là lúc kiếp này kết thúc.

Hoặc là, bắt đầu lại từ đầu.

Hoặc là, ta cùng bọn họ cùng c.h.ế.t.

Trăm năm sau, ta đứng trên đỉnh núi cao nhất của Vô Vọng Tông, tận mắt nhìn Mạc Vân Tú bị ta kéo lê tới từ từ già c.h.ế.t, nuốt xuống một hơi cuối cùng.

Giây tiếp theo, bầu trời mây đen dày đặc, gió mưa sắp đến.

Mọi sự vật xung quanh bắt đầu phân giải, tiêu tan.

Bắt đầu từ ngón tay ta, cũng hóa thành vô số đốm sáng bay về phía bầu trời.

Ta thả lỏng, nặng nề nhắm hai mắt lại.

Nếu như, ta là nữ chính ngài yêu thích, vậy ngài có thể nào, cho ta một kết cục mà ta yêu thích hay không?

Thời không giao thoa, ta đối diện với đôi mắt sáng ngời như sao.

Nàng ấy ấn xuống phím Enter trên máy tính.

[Chương cuối: Vô Vọng Kiếm Tiên.]

Tất cả bắt đầu đảo ngược, ta trở lại thời điểm ban đầu.

Sư muội sùng bái ta lôi kéo ta làm nũng.

"Đại sư tỷ, tỷ lại là người đứng đầu năm nay rồi, có bí quyết gì không ạ?"

Ta suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc.

"Phải học được cách ước nguyện."

Sư muội gãi gãi đầu: "Nhưng muội ước nguyện với Tổ sư gia rằng kẻ thù của muội đều đột t.ử, mà mãi có thành công đâu."

Ta: "Sai rồi."

Sư muội: "Sai ở đâu ạ?"

Ta lau Minh Thê sáng bóng loáng, giọng điệu từ tốn.

"Ngươi trước tiên g.i.ế.c sạch kẻ thù của ngươi, sau đó đi cầu xin Tổ sư gia tha thứ cho ngươi là được."

"?"

Vậy ra là dùng trước trả sau à.

[Xong]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8