Người Hái Sâm
Chương 8 – Hết
Nồi súp nấm lúc trước đã bị bỏ t.h.u.ố.c mê, loại t.h.u.ố.c đó có tác dụng làm rối loạn trí nhớ, khiến chúng tôi lẫn lộn ký ức của lần đưa Đại Vũ lên núi trước đây với những chuyện xảy ra hôm nay.
Lúc tôi ra sau gốc cây đi vệ sinh, Lý Nguyên Lương đã lặng lẽ chui ra từ bụi rậm, ngồi xuống cạnh đống lửa và tiến hành thôi miên Triệu Kiến Quân lần đầu tiên.
Sau đó, anh ta liên tục lợi dụng ánh sáng và bóng tối trong rừng, kết hợp với các kỹ thuật thôi miên, từng bước phá vỡ phòng tuyến tâm lý của chúng tôi… cho đến khi Triệu Kiến Quân khai ra toàn bộ sự thật.
Cái bóng đen lúc nãy cùng với sợi dây được ngụy trang thành rễ nhân sâm đều là do Tiểu Vũ sắp xếp từ trước.
Triệu Kiến Quân cúi đầu khóc.
"Chuyện này là do tao sai, tao nhận tội. Tiểu Vũ, mày đừng trách anh Phi, ban đầu anh Phi thật sự muốn báo cảnh sát. Số tiền một trăm vạn đó… tao đã dùng bốn mươi vạn lén mua một căn nhà ở thị trấn, phần còn lại tao đưa hết cho mày…”
Tiểu Vũ tung một cú đá trời giáng vào bụng dưới của Triệu Kiến Quân.
"Ai thèm số tiền rách đó của mày! Tao chỉ muốn anh tao sống lại!”
"Tôi xin lỗi, Tiểu Vũ, tôi thật sự xin lỗi…"
Tôi bật khóc, quỳ rạp xuống trước mặt cậu ta. Triệu Kiến Quân cũng khom người quỳ xuống mặt đất, ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung rồi nhanh ch.óng cụp xuống.
19.
Sau khi xuống núi, chúng tôi đã đến đồn cảnh sát tự thú.
Nhờ thái độ nhận tội tốt, lại bồi thường cho gia đình Tiểu Vũ hơn một trăm vạn, nên gia đình cậu ta đã đồng ý ký vào giấy bãi nại, vì vậy hình phạt dành cho mấy người chúng tôi cũng không quá nặng.
Triệu Kiến Quân vì ngộ sát nên bị tuyên án bốn năm tù. Tôi và Triệu Đại Sơn vì tội giấu xác nên Triệu Đại Sơn bị phạt ba năm, còn tôi hai năm.
Đêm đầu tiên bước chân vào nhà tù lại là đêm tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong suốt mấy tháng qua.
Tôi nằm trên chiếc giường gỗ cứng, khép đôi mi lại, những hình ảnh ngày hôm đó lại một lần nữa ùa về.
"Đờ mờ, ở đây có hai cây bổng chùy! Hai cây liền!”
"Chúng mọc song sinh với nhau, cả hai đều hơn hai trăm năm tuổi! Đờ mờ! Đờ mờ!"
Đại Vũ hét ầm lên như con gà bị chọc tiết, giọng lanh lảnh đến mức gần như biến dạng. Cậu ta hưng phấn chạy vòng quanh gốc cây, Triệu Vĩ ở bên cạnh cũng cười ha hả không ngớt.
"Ha ha ha! Tao sắp phát tài rồi! Tao phát tài rồi! Tao đúng là ngôi sao may mắn, lần này xem thử còn ai dám coi thường tao nữa! Tao phát tài rồi!"
Hai người vừa gào vừa nhảy cẫng lên, bộ dạng điên cuồng như kẻ mất trí.
Tôi đang mỉm cười nhìn họ phát điên thì Triệu Đại Sơn bỗng ngồi xổm xuống, ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Không thể giữ lại hai kẻ này được."
Tôi giật nảy mình.
"Bọn chúng mà biết chuyện gì là cái mồm lại bô bô khắp làng, đến lúc đó cả đám kéo nhau đến nhà vay tiền cho mà xem."
Nghe Triệu Đại Sơn nói thế, trong thâm tâm tôi cũng mơ hồ dấy lên một chút hối hận. Nếu chuyện hôm nay lộ ra ngoài, e là mấy năm tới cả đám người rảnh rỗi trong làng sẽ kéo nhau lên núi đào sâm. Đừng nói là dã sơn sâm, có khi đến cả khoai lang dại cũng bị bọn họ bới tung lên.
Tôi quay đầu liếc nhìn hai người kia, thấp giọng nói: "Tôi cũng không ngờ lại đào được củ sâm lớn thế này, biết thế thì tôi đã không dắt bọn nó theo rồi."
Triệu Đại Sơn nhìn tôi chằm chằm, rồi đột ngột đưa tay làm động tác cứa cổ.
Tôi toát mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu ngăn cản.
Triệu Đại Sơn nở nụ cười dửng dưng, đứng dậy vỗ vỗ vai Triệu Vĩ, nói: "A Vĩ này, anh nói trước nhé. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nghe rõ chưa?"
"Dựa vào cái gì?”
Triệu Vĩ hất tay Triệu Đại Sơn ra.
"Để đám già trong làng bớt cái mồm bảo tôi bát tự cao đi, tôi phải cho bọn họ mở mang tầm mắt, xem tôi may mắn thế nào.”
"Tôi còn muốn đi rêu rao khắp nơi nữa kìa, thậm chí còn muốn dán bảng thông báo trong làng luôn! Tôi, Triệu Vĩ, lần đầu lên núi đã đào được hai cây bổng chùy to đùng, thu nhập chắc chắn cả triệu tệ!”
"Tôi có thu nhập triệu tệ một năm, anh nói xem, có phải trên thị trấn nên trao cho tôi cái danh hiệu thanh niên tiên tiến gì gì đó không? Ha ha ha…"
Đại Vũ cũng cười hùa theo.
"Anh Đại Sơn, anh cẩn thận quá rồi! Chuyện tốt thế này, sao lại không cho người ta biết chứ?”
Triệu Đại Sơn nhoẻn miệng cười, lại kề sát tai tôi thì thầm: "Sáu trăm vạn chia cho năm người và chia cho ba người, mày thử tính xem sao?"
20.
Tôi nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi trở mình.
Đó là hai trăm vạn đấy.
Sau đó, Triệu Đại Sơn vội vã từ thành phố chạy về, mang theo một tin tức: "Tiểu Vũ đã mua vé tàu hỏa lên Bắc Kinh rồi. Nó có một người họ hàng là giáo sư tâm lý học, rất giỏi thôi miên. Chúng mày biết thôi miên là gì không? Giống như bị trúng tà vậy, hỏi gì cũng tự khai ra hết!”
Triệu Kiến Quân hoảng hồn kinh ngạc: "Cái gì? Vậy chẳng phải chuyện chúng ta g.i.ế.c người sẽ lộ hết sao? Làm sao bây giờ?”
Tôi ném điếu t.h.u.ố.c trong tay xuống đất rồi dùng chân giẫm nát.
"Vậy thì tự lừa gạt chính mình đi. Não bộ con người có thể được luyện tập để tin vào những điều mình muốn tin.”
Tàn tro tắt ngấm, chút ánh sáng lờ mờ cuối cùng cũng vụt tắt, căn phòng chìm trong một mảng tối tăm mịt mùng.
"Đùng…"
Luồng ánh sáng ch.ói chang lại bừng lên, tôi giật mình mở mắt ra, một tia sáng từ đèn pin rọi thẳng vào mặt tôi.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang ở trên ngọn núi này.
Thi thể của Đại Vũ và Triệu Vĩ nằm lăn lóc ngay dưới chân tôi, trên đầu là những tán cây che khuất bầu trời, cắt xẻ ánh mặt trời trắng dã thành từng mảng loang lổ.
Tòa án, nhà tù, từng lớp hình ảnh dần rút lui khỏi tâm trí tôi, sắc mặt tôi lập tức tái mét.
Đại Vũ, à không, Lý Nguyên Lương đang nhìn tôi mỉm cười, trên tay kẹp điếu t.h.u.ố.c lá.
"Phòng tuyến tâm lý của anh được thiết lập khá tốt đấy. Chỉ tiếc là, khoảnh khắc anh nhận tội mới là lúc thuật thôi miên của tôi thật sự bắt đầu.”
Tiểu Vũ với đôi mắt đỏ ngầu lao về phía tôi.
"Lâm Phi, cái đồ g.i.ế.c người nhà mày!"
"Không! Tôi không có! Là cậu ta tự ngã xuống! Tôi không g.i.ế.c người!”
Tôi hoàn toàn sụp đổ, cả người run bần bật, liên tục lùi về phía sau.
Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, xuyên qua tán lá lấp lánh.
Mọi tội ác từng ẩn mình trong bóng tối…giờ đây không còn chỗ nào để trốn nữa.
(Hoàn)