Người Vợ Mẫu Mực Này Sao Anh Không Cần Nữa?
Chương 2: Thay Đổi

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:04:08 | Lượt xem: 2

Tôi nhận lấy máy sấy, thổi vài cái cho khô một nửa.

“Không sao, em tự làm nhanh lắm.”

Tôi tránh ánh mắt hơi thất vọng của anh.

Ra phòng khách.

Ở đó là đứa con duy nhất của tôi và anh — Chu Cạnh Lạc.

Ba năm không gặp, nó đã cao hơn rất nhiều.

Ngày ly hôn tôi còn khóc lóc muốn đưa nó đi.

Nhưng nó ghét tôi quản nó, không cho nó ăn pizza uống coca.

Nghe tôi muốn đưa nó đi sống nghèo khổ, nó đẩy tôi ra ngay:

“Mẹ là người xấu! Con không theo mẹ! Con muốn ở với ba và dì Lâm, vui hơn!”

Một câu nói trẻ con, nhưng khiến ti//m tôi đa//u đến n//át v//ụn.

Mấy mùa đông về sau, khi quấn chăn run rẩy vì sốt mà không có máy sưởi, tôi lại thấy may — may mà không mang theo nó.

Không thì nó sống cảnh màn trời chiếu đất với tôi, chắc tôi tự trách cả đời.

Tôi chưa kịp đến bàn ăn thì Cạnh Lạc đã đứng phắt dậy.

Nó nhìn tôi, môi run run, hồi lâu mới thốt được một tiếng:

“M… mẹ…”

Tôi thấy mình rất lúng túng.

Không hiểu vì sao nữa.

Giống như cái bộ dạng th//ảm h//ại hôm nay được đưa về nhà khiến tôi như kẻ thất bại, đứng trước mặt bọn họ như để chứng minh:

“Các người xem đi, rời Chu Nghiễn Tu tôi chỉ là r//ác rư//ởi, sống không nên thân.”

Tôi cố gắng cười:

“Ngồi đi, con đói thì ăn trước.”

Trên bàn toàn món thịnh soạn: thịt kho tàu, sườn hầm bào ngư, gà hầm nhân sâm.

Góc bàn còn một chai coca lớn.

Lâm Nhân Nhân ngồi bên, thấy không khí gượng gạo thì nhanh ch.óng đưa ly cho Cạnh Lạc:

“Lạc Lạc, con đói rồi phải không? Ăn đi.

Đây này, coca con thích nhất, dì mua đặc biệt cho con đó.”

Chu Cạnh Lạc bất ngờ đẩy mạnh lon coca ra.

“Con không uống.Mẹ không cho con uống.”

Đầu tôi như ong ong cả lên.

Lạnh toát sống lưng.

Không phải vì chuyện gì to tát, mà thật sự chỉ sợ nếu gây chuyện thì Chu Nghiễn Tu lại đuổi tôi ra ngoài lần nữa, sống khổ sống sở cũng chỉ có mình tôi chịu.

Bố của Lạc Lạc bị tiểu đường tuýp 2 do di truyền, nên từ nhỏ tôi đã lo con cũng có nguy cơ mắc bệnh. Thức ăn nhiều đường, nhiều tinh bột, tôi đều kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt.

Có đôi khi bố mẹ Chu cưng chiều con cháu quá, tôi cũng trực tiếp đối đầu, phản đối quyết liệt.

Vì thế mà từ bé đến lớn, Lạc Lạc luôn rất phản cảm khi bị tôi quản hết chuyện ăn uống sinh hoạt.

Trong giới, tôi cũng mang tiếng là kiểu vợ “ghê gớm”, bị nhiều người bóng gió mỉa mai sau lưng.

Mãi đến sau ly hôn, tôi mới biết mình không phải con ruột của nhà họ Tống, Lạc Lạc cũng không có khả năng di truyền bệnh tiểu đường.

Lúc ấy tôi còn tiếp tục cấm đoán đủ điều, cũng chẳng còn lý lẽ gì chính đáng nữa.

Tôi đặt lại ly nước trước mặt con.

“Không sao, nếu muốn uống thì cứ uống đi, mẹ không nói gì nữa đâu.”

Sau đó tôi còn quay sang cười với Lâm Nhân Nhân lấy lòng:

“Xin lỗi cô Lâm, tôi không cố ý đối đầu với cô đâu.”

Ngay lập tức, sắc mặt Chu Nghiễn Tu sa sầm xuống.

Anh nhìn chằm chằm tôi, lạnh giọng:

“Em xin lỗi một nhân viên làm gì?”

Rồi quay sang Lâm Nhân Nhân nói:

“Thư ký Lâm, nếu cô không có việc gì thì về trước đi. Tôi muốn ăn một bữa cơm đoàn viên với gia đình.”

Anh… lại dám đuổi cô ta đi.

Lâm Nhân Nhân đứng sững tại chỗ, mất một lúc mới miễn cưỡng rời đi.

Trước khi ra khỏi phòng, ánh mắt cô ta liếc tôi từ đầu đến chân, như muốn moi móc từng tấc da tấc thịt.

Tôi như ngồi trên gai nhọn, lần đầu tiên bắt đầu hối hận vì đã vội vã đồng ý tái hôn.

Không còn chỗ dựa nhà họ Tống, Chu Nghiễn Tu càng không thể thật sự thích tôi.

Sau này sống thế nào đây?

Càng nghĩ tay tôi càng túa mồ hôi.

Chu Nghiễn Tu bất ngờ nắm lấy tay tôi, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.

“Sao vậy? Nóng quá à?”

Anh lập tức quay sang gọi người làm chỉnh điều hòa thấp xuống.

Thái độ vừa dịu dàng vừa quan tâm khiến tôi không biết phải ứng phó thế nào.

Đầu óc trống rỗng, đến cả lời con trai nói tôi cũng chẳng buồn đáp lại.

Miễn cưỡng ăn xong bữa cơm, tôi vội chui vào phòng.

Chu Nghiễn Tu còn bận xử lý công việc. Tôi thu mình trong nhà vệ sinh, suy nghĩ đối sách.

Tôi thật sự không giỏi kiếm tiền.

Ngay tháng đầu tiên sau ly hôn, tôi đã bị lừa mất số tiền ba trăm nghìn duy nhất còn sót lại.

Lúc đó còn ảo tưởng mình có thể làm livestream, làm KOL, nên rút tiền đầu tư không tiếc tay, kết quả mua một đống trò cười cho thiên hạ.

Sau đó, đến tiền ăn tôi cũng sắp không còn, đành ngậm ngùi quay về nhà mẹ đẻ.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy một người phụ nữ lạ ngồi chễm chệ trên ghế sofa, còn ba mẹ tôi thì đang ôm cô ta khóc như mưa như gió.

Tôi gặng hỏi mãi, mới biết mình không phải con ruột nhà họ Tống.

Cha mẹ ruột đã mất từ lâu.

Chỉ trong một đêm, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.

Bố mẹ nuôi cũng chẳng phải người nhân hậu, đặc biệt là bố nuôi – ông ta cực kỳ khó chịu khi biết tôi ly hôn với Chu Nghiễn Tu.

Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh:

“Tống Ân, mày đúng là mệnh nghèo khổ, cho mày giàu sang cũng chẳng giữ nổi.”

Phải rồi… cho tôi giàu sang, tôi cũng không giữ được.

Nếu như tôi không làm loạn, cứ ngoan ngoãn làm một bà vợ nhà giàu.

Cho dù có bị “con gái thật sự” của họ Tống nhận lại, thì tôi vẫn có năm mươi vạn tiền tiêu mỗi tháng, vẫn có người chồng ngoài mặt ai cũng ngưỡng mộ.

Còn bây giờ thì sao?

Tôi phải làm gì? Ở lại tiếp tục sống như trâu ngựa?

Tôi thật sự nghĩ không thông.

Ngồi xổm trên bồn cầu hơn một tiếng đồng hồ.

Mãi cho đến khi có người đẩy cửa bước vào, tôi mới giật mình ngẩng đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8