Ngụy Trang Dã Nguyệt Quý (Hoa Hồng Dại Ngụy Trang)
Chương 6:”

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:29:38 | Lượt xem: 2

Cậu ta cứ như một đứa trẻ con, nằng nặc đòi ở lì trong phòng tôi, muốn bắt tôi phải dỗ dành.

Lương Thụ chưa bao giờ là mục tiêu mà tôi muốn thu phục. Ngay từ đầu, chỉ vì không nắm chắc phần thắng với anh trai cậu ta nên tôi mới thử trêu chọc cậu ta vài bận mà thôi. Nhưng hiện tại, với Lương Uẩn, tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay, có điều Lương Thụ cũng chẳng phải dạng dễ dàng cắt đuôi.

Tôi ngồi đọc sách một lúc, vốn dĩ cho rằng cậu ta chán rồi sẽ tự vác xác rời đi, nhưng Lương Thụ lại kiên trì ăn vạ không chịu nhúc nhích.

Âm thanh đ.â.m c.h.é.m bùm chéo trong trò chơi điện t.ử làm ồn đến lỗ tai tôi. Có lẽ vì tiếng game quá lớn nên cửa phòng tôi chợt vang lên tiếng gõ.

Là giọng của Đường Lạc.

"Lục Minh, cậu ngủ chưa? Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

Tôi và Lương Thụ đồng thời nhíu mày.

"Khuyê rồi, có chuyện gì để ngày mai nói đi." Tôi đáp.

"Liên quan đến việc học." Giọng Đường Lạc vẫn đều đều, dịu dàng.

Lương Thụ phản xạ cực nhanh, thoắt cái đã chui tọt vào trong tủ quần áo.

Tôi ra mở cửa.

Đường Lạc cầm theo một chiếc iPad bước vào. Cậu ta dường như thực sự đến để bàn chuyện học tập, chỉ cho tôi xem vài tài liệu tham khảo, đồng thời thảo luận trước về bài phỏng vấn đường phố ngày mai.

Theo yêu cầu của tôi, chúng tôi giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh để rèn luyện khẩu ngữ.

Đường Lạc ở lỳ trong phòng tôi nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu đi.

Cuối cùng, tôi thực sự không chịu nổi nữa đành phải lên tiếng hạ lệnh đuổi khách.

Đường Lạc bất đắc dĩ đứng dậy. Lúc tôi tiễn cậu ta ra cửa, cậu ta đột nhiên cúi người, ghé sát vào tai tôi:

"Là Lương Thụ phải không?"

"Ừ, cậu ấy nhảy cửa sổ vào tìm tôi chơi, giờ đang trốn trong tủ quần áo ngu ngốc lắm." Tôi thẳng thắn thừa nhận.

Thực ra tôi đã cố tình tính toán để Đường Lạc phát hiện ra. Thế nên ngay từ lúc Lương Thụ cởi giày nằm ườn lên giường, tôi đã không thèm cản lại. Đôi giày đó, tôi nhìn thấy nhưng cố tình không cất đi, chính là để phơi ra cho Đường Lạc nhìn thấy.

Đường Lạc bật cười một tiếng: "Cậu ta cứ như trẻ con ấy, nhưng để cậu ta ngủ lại phòng cậu thì không hay đâu."

"Không sao, cậu ấy là bạn mà." Tôi cố tình chọc tức cậu ta.

"Bạn cái rắm." Đường Lạc hiếm hoi bật ra một câu c.h.ử.i thề.

Đường Lạc quay ngoắt vào trong phòng, vung tay mở toang cánh cửa tủ quần áo.

Lương Thụ và cậu ta bốn mắt nhìn nhau.

"Về phòng của cậu đi." Đường Lạc mặt không đổi sắc.

"Liên quan quái gì đến cậu, đêm nay tôi cứ ở lại đây thức trắng đấy." Lương Thụ nhếch mép, vẻ mặt bất cần đời.

"Nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng con gái nhà người ta, cậu cũng có tiền đồ đấy, Lương Uẩn có biết chuyện này không?"

Vừa nhắc tới Lương Uẩn, trên mặt Lương Thụ mới xẹt qua vài phần kiêng dè.

Lương Thụ hậm hực trèo qua bệ cửa sổ lộn ra ngoài, trước khi đi còn không quên ngoái lại dặn dò:

"Lần sau tôi lại đến tìm cậu nhé, Nai Nhỏ."

Lương Thụ đi rồi, Đường Lạc đứng lại trước mặt tôi. Ánh đèn trong phòng rất sáng, nhưng lại không thể chiếu rọi đến khuôn mặt cậu ta.

Cậu ta như đang chìm nghỉm trong bóng tối, sắc mặt vô cảm.

"Tôi chơi đủ rồi." Đường Lạc cất giọng khẽ khàng.

"Hả?" Tôi giả vờ như không hiểu.

Cậu chơi đủ rồi, cậu muốn kết thúc trò chơi này chứ gì?

Nhưng mà, trò chơi của tôi… mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

14.

Trong suốt khoảng thời gian tham gia trại hè, vì bị Đường Lạc canh chừng quá gắt gao nên tôi và Lương Uẩn không có cơ hội gặp mặt riêng tư.

Hệt như những cặp tình nhân đang yêu đương lén lút, Lương Uẩn cũng khó tránh khỏi để lộ vài lời oán trách.

Dù cậu ta có cố gắng kiềm chế không nói xấu Đường Lạc đến mức nào, tôi vẫn dư sức cảm nhận được cái nhóm nhỏ ba người của bọn họ đang trên đà rạn nứt sụp đổ.

Bọn họ không còn đi cùng nhau đến tìm tôi nữa, mà bắt đầu đ.á.n.h lẻ, hẹn riêng tôi.

Kẻ nào cũng muốn độc chiếm khoảng thời gian của tôi.

Nhưng tôi đều từ chối tất cả, lấy lý do bận chuẩn bị cho buổi Mô hình Liên Hợp Quốc (MUN) sắp tới.

Khi buổi MUN chính thức diễn ra, rất may mắn, tôi bốc trúng đại diện cho đất nước Trung Quốc. Lúc tôi đứng thẳng người, dùng giọng tiếng Anh lưu loát để viện dẫn lý lẽ tranh biện, giọng điệu đanh thép, kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia, cộng thêm tinh thần yêu nước sẵn có của mọi người, tôi đã nhận được những tràng pháo tay rầm rộ.

Qua khóe mắt, tôi liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Người cầm quyền nhà họ Lương, chú út của anh em Lương Thụ.

Ông ấy không vỗ tay, chỉ mặc một bộ vest phẳng phiu và lặng lẽ quan sát tôi.

Sau khi buổi MUN kết thúc, nhóm của tôi giành được giải Nhất.

Các thành viên trong nhóm xúm xít quanh tôi, chúng tôi vui vẻ chúc mừng lẫn nhau. Đường Lạc không bước tới gần, cậu ta đứng khuất sau bức rèm sân khấu, từ đằng xa đưa mắt nhìn tôi.

Sau sự kiện MUN lần này, có lẽ sẽ có kẻ lôi chuyện về người bố thiểu năng trí tuệ của tôi ra để bôi nhọ.

Nhưng nhờ việc tôi đã dọn đường, xây dựng mối quan hệ cực tốt trong Hội học sinh, cô bạn thích trang điểm kia vừa vặn lại là Tổng biên tập của tờ báo trường và các trang mạng xã hội nội bộ.

Cô ấy đã chắp b.út viết một bài báo kể về hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhưng luôn tích cực vươn lên của tôi, liệt kê hàng loạt những thành tích xuất sắc và chèn thêm cả những khoảnh khắc tỏa sáng của tôi tại buổi MUN.

Thậm chí còn đính kèm cả ảnh chụp chân dung tôi.

Bài viết đó đã tạo nên một làn sóng nhỏ trên mạng, rất nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi cho sự nỗ lực truyền cảm hứng của tôi. Vô số học sinh trong trường cũng gió chiều nào che chiều ấy, bắt đầu cảm thấy dù gia cảnh tôi có bần hàn thì bản thân tôi dường như cũng chẳng hề thua kém bọn họ ở điểm gì.

Rất nhanh ch.óng, tình trạng bị cô lập của tôi được cải thiện triệt để.

Những bạn học từng bắt nạt tôi phần lớn đều là con cái những gia đình mới phất, đám học sinh luôn lấy việc ăn h.i.ế.p kẻ khác làm thú vui. Bọn chúng nhanh ch.óng bị phần đông học sinh trong trường nhổ nước bọt khinh bỉ và tẩy chay.

Tiếp đó, tôi nộp đơn xin tài trợ học bổng.

Tôi biết Đường Lạc rất muốn làm người tài trợ cho tôi, nhưng đến cuối cùng, chú út nhà họ Lương mới là người chốt hạ vị trí đó.

Khi gặp mặt chú Lương, tôi biết, ở trước mặt một người như ông ấy, tôi chẳng cần phải ngụy trang bất cứ điều gì.

Tôi chỉ cần làm chính bản thân mình.

Tôi nói về những hoài bão, ước mơ của bản thân, nói về những thành tích mình đạt được. Dã tâm bừng bừng cháy rực trong mắt tôi đã thực sự đả động được ông ấy.

Chú Lương khẽ gật đầu, Lương Uẩn đứng phía sau ông ấy để lộ vẻ mặt đầy tự hào.

Dù tôi chẳng biết cậu ta đang tự hào vì cái quái gì.

Kể từ khi nhận sự tài trợ của chú Lương, tôi bắt đầu dùng cái cớ này để duy trì liên lạc và gửi thư từ qua lại thường xuyên với ông ấy.

Mẹ của Lương Uẩn và Lương Thụ qua đời khi hai anh em còn rất nhỏ. Chú Lương đành phải đứng ra gánh vác trách nhiệm chăm sóc hai đứa cháu trai. Nhưng đó cũng là giai đoạn sự nghiệp của ông ấy đang trên đà thăng tiến vượt bậc. Vì dồn toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp, ông ấy đã lơ là Lương Uẩn và Lương Thụ, hệ quả là mới dung túng ra cái tính cách hung hăng, bạo táo của Lương Thụ như hiện tại.

Trong suốt thời gian dài gửi thư, chú Lương rất hiếm khi hồi âm lại cho tôi.

Muốn khiến một người cảm nhận được sự chân thành của mình, cách tốt nhất là chia sẻ cho họ biết về cuộc sống của bạn.

Chỉ đến khi tôi đem bảng thành tích thủ khoa toàn trường ra, chú Lương mới chịu nhắn lại cho tôi một câu: Làm rất tốt, tiếp tục cố gắng.

Nhưng không sao, việc leo lên cao, thiết lập mối quan hệ vốn dĩ không phải chuyện một sớm một chiều, mà là cả một chặng đường dài.

Ít nhất thì thi thoảng chú Lương cũng sẽ nán lại chút thời gian rảnh rỗi, hẹn gặp riêng tôi, đưa tôi đi ăn một bữa cơm đàng hoàng, mua cho tôi vài bộ quần áo mới.

Nhà hàng mà ông đưa tôi đến chính là nơi tôi từng vô tình thổ lộ với ông rằng: Cháu rất muốn ăn ở đó nhưng giá mắc quá.

Màu sắc quần áo ông mua cũng là màu trắng – màu mà tôi từng bảo ông là mình thích nhất.

Lương Thụ vì muốn kiếm cớ ở cạnh tôi nhiều hơn, đã mạnh dạn đề nghị chú Lương để tôi làm gia sư kèm cặp bài vở cho cậu ta.

Vừa khéo tôi cũng đang cần ôn tập cho kỳ thi giành suất đi du học của trường.

Tôi không từ chối. Lấy lý do học nhóm, tôi đường hoàng ra vào nhà chú Lương hết lần này đến lần khác.

Lương Uẩn vô cùng vui vẻ vì chuyện này. Thi thoảng, tôi và cậu ta lại trao nhau những nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi và Lương Uẩn chưa hề chính thức xác lập quan hệ nam nữ. Ngoài nụ hôn đêm đó ra, Lương Uẩn chưa từng một lần chủ động nắm tay tôi.

Nhưng cậu ta đã âm thầm đón bố tôi ra khỏi cái khu container rách nát kia, cải thiện đáng kể điều kiện sống cho bố tôi.

Nội tâm Lương Uẩn rất giằng xé. Cậu ta luôn sùng bái và rập khuôn học theo chú mình, nên sẽ không dễ dàng tiếp nhận một đoạn tình cảm nào đó quá mức nhanh ch.óng.

Tôi hiểu điều đó, vậy nên tôi chuyển sang tiếp cận, đi lại gần gũi với Lương Thụ hơn một chút.

Nhưng thật kỳ lạ, Lương Uẩn lại dần nảy sinh khao khát chiếm hữu mạnh mẽ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8