Nhân Sâm Tinh
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:29:01 | Lượt xem: 3

Ta nhanh mắt nhanh tay chộp lấy đứa trẻ ngay trước khi nó chạm đất, rồi vội lấy tấm vải đỏ sạch sẽ để bọc lại.

Thế nhưng, khi vừa mới liếc mắt nhìn rõ hình hài của nó, ta lập tức bị dọa cho giật b.ắ.n mình.

"Đứa trẻ này… đứa trẻ này…!"

Nếu nhìn từ đằng trước, nó chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh bình thường, ấy vậy mà khi lật người lại, phần lưng nó lại mọc ra lỉa chỉa đến mười mấy cánh tay nhỏ xíu.

"Á!"

Toàn thân ta lạnh toát, suýt chút nữa vì quá kinh hãi mà đ.á.n.h rơi nó xuống đất.

Dẫu vậy, đứa trẻ dường như nhận ra sự sợ hãi của ta, nó chỉ khẽ ngáp một cái rồi mở to đôi mắt tròn xoe đen láy. Nó không khóc, cũng chẳng quấy, cứ thế chằm chằm nhìn ta.

"Hôm nay ta phải bỏ mạng tại nơi này, vốn dĩ là ý trời khó cãi. Thế nhưng con gái ta lại mang một cơ duyên tạo hóa khác, số mệnh của nó ắt hẳn chưa thể tuyệt diệt tại đây."

Nàng dâu mới nhà họ Dương thều thào cất lời.

"Cô nương… các người… rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Ta run rẩy hỏi, trong khi đôi chân không tự chủ được mà lùi lại.

Khóe môi tím tái của nàng dâu mới chợt hiện ra một nụ cười t.h.ả.m thiết:

"Ta vốn là Nhân sâm tinh tu luyện ngàn năm, dấn thân vào chốn này chỉ vì muốn báo ân. Hôm nay thân xác đã thác, tiền duyên xem như đã tiêu tán, ân oán hết thảy đều đã được thanh toán sòng phẳng. Vì vậy, hài nhi của ta đương nhiên cũng là một tiểu Nhân sâm tinh."

Ta bất giác đứng khựng lại.

Nhân sâm thì ta biết, nhưng Nhân sâm tinh thì quả thực ta mù tịt, chứ đừng nói chi đến việc được tận mắt chứng kiến.

Dẫu cho ta có nhìn ngang ngó dọc cỡ nào, nàng dâu này trông vẫn chẳng có nét gì giống yêu quái cả.

Nàng ta đón lấy đứa trẻ, nhẹ nhàng ôm ấp vào lòng rồi khẽ bảo: "Bà xem đi."

Nghe vậy, ta bèn đ.á.n.h bạo thò đầu sang nhìn thử.

Nhưng nào có đứa trẻ nào ở đó nữa?

Thay vào đó chỉ còn lại một củ nhân sâm với mười mấy cái rễ tua tủa, đang nằm ngoan ngoãn, im lìm trong bọc tã lót.

Ta kinh ngạc đến độ không thốt nên lời.

"Hóa ra hài nhi của Nhân sâm tinh lại mang hình hài kỳ lạ thế này đây."

Ngay sau đó, ta bèn cố nặn ra một nụ cười khổ sở: "Già này trước lúc nhắm mắt xuôi tay còn được chiêm ngưỡng thứ kỳ trân dị bảo kinh thế hãi tục này, âu cũng coi như không uổng phí một kiếp người rồi."

Nàng dâu nhà họ Dương nhìn đứa trẻ với muôn vàn nuối tiếc, nhưng rồi vẫn quyết định trao nó vào tay ta và thều thào:

"Ta có cách giúp cho cả hai bình an rời khỏi chốn này, chỉ cầu xin bà hãy đối đãi t.ử tế với hài nhi của ta."

Củ nhân sâm nhỏ bé trong tay ta bỗng chốc trở nên nặng trĩu.

Trong lòng ta đang len lỏi một tư vị khó tả, ta ngước nhìn nàng ấy và hỏi: "Cô không sợ ta trở mặt đem bán con gái cô sao? Đây vốn dĩ là một củ nhân sâm nặng ta mấy cân đấy."

"Bà sẽ không làm vậy đâu."

Nàng ấy đáp với ngữ khí chắc nịch: "Bởi vì bà chính là Vương Xảo Thủ."

Chẳng mấy chốc, khi ta bước lên chuyến đò trở về, tin tức thiếu phu nhân Dương phủ là yêu quái đã lan đi nhanh như gió khắp hang cùng ngõ hẻm.

Lão lái đò vừa khua mái chèo, vừa múa mép kể lể sống động như thật: "Vị tân nương t.ử mặt xanh nanh vàng kia vồ thẳng về phía đám đông, định bụng ăn tươi nuốt sống cả cái Dương phủ. Đúng ngay thời khắc ấy, các vị thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra?"

Lão lái đò cố tình lấp lửng để câu nhử sự hiếu kỳ.

Thế là gã đại hán mặt đen ngồi đối diện ta sốt ruột đến mức phải quát lên: "Có chuyện gì thì nói mau đi, đừng có úp úp mở mở trêu ngươi lão t.ử nữa!"

Lúc này, lão lái đò mới đắc ý kể tiếp: "Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chuỗi Phật châu trên tay Dương phu nhân bỗng tỏa ra hào quang ch.ói lọi, khiến ả yêu phụ rú lên t.h.ả.m thiết rồi lập tức hiện nguyên hình. Đám đông thấy vậy liền xúm lại xem, thì ra đó là một củ nhân sâm to lớn bằng cả một người phụ nữ!"

"Hít…"

Đám thính giả xung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Mãi một lúc lâu sau mới có người lên tiếng xì xào: "Một củ nhân sâm khổng lồ như thế, há chẳng phải là cực phẩm đại bổ hay sao?"

"Ây da!"

Lão lái đò tức ta giậm chân một cái đùng, điệu bộ tiếc rẻ cứ như thể chính mình vừa đ.á.n.h rơi bạc vậy:

"Nhưng điều đáng tiếc nhất là, con Nhân sâm tinh kia hiện hình chưa được bao lâu đã bắt đầu thối rữa t.h.ả.m hại, biến thành vũng cặn bã lầy lội và còn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chẳng những người ngoài chúng ta, mà đến cả người nhà họ Dương cũng tiếc đứt ruột đứt gan. Cả một củ nhân sâm bự chảng cơ mà!"

Lại có kẻ thắc mắc xen vào: "Vậy còn đứa con của ả yêu phụ đó thì sao?"

Lão lái đò vừa gồng mình chống sào, vừa đáp: "Kẻ thì bảo đã bị ả nuốt chửng vào bụng, nhưng cũng có người lại đồn rằng đã bị bà đỡ đẻ lén lút bế đi mất tăm."

Vừa dứt lời, lão lại thở ngắn than dài: "Đó cũng là một củ nhân sâm nặng mấy cân chứ ít ỏi gì đâu!"

Nghe đến đây, ta bất giác thu gọn chiếc giỏ trúc đang xách bên người.

Tiểu Nhân sâm tinh ở bên trong vẫn đang chìm vào giấc ngủ say sưa.

Quả thực, nàng dâu nhà họ Dương đã giao cho ta một bài toán quá khó.

Bởi lẽ một khi đám bá tánh này đã liên tưởng đến tiểu nhân sâm tinh, thì chắc chắn Dương phủ cũng sớm muộn đ.á.n.h hơi ra.

Chính vì chứa chấp nó, nên từ nay về sau chẳng biết sẽ còn bao nhiêu phiền toái rình rập trước cửa nhà ta đây.

Ta thầm buông một tiếng thở dài, tuy nhiên cũng đành tự nhủ: Ai bảo mẹ mi có ân lớn với ta cơ chứ?

Hồi tưởng lại thuở ấu thơ, khi mẫu thân ta sinh đệ đệ cũng lâm vào tình cảnh khó sinh.

Bà đỡ lúc ấy chỉ quay sang hỏi cha ta đúng một câu lạnh lùng: "Bảo toàn người lớn hay bảo toàn đứa nhỏ?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8