Nhạn Tuyết Không Dễ Bị Ức Hiếp
4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:34:25 | Lượt xem: 2

Trước khi c.h.ế.t, ta thấy nhà họ Tống bị tịch biên, trong đó cũng không thiếu phần ra sức của Phụng quận vương.

Kết minh với Phụng quận vương, vừa có thể đối phó nhà họ Tống, lại vừa có thể bám vào Thái t.ử, chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy, cớ sao không làm.

Tối hôm đó, một chiếc xe ngựa xám xịt lặng lẽ men theo ánh trăng đến lầu Tư Vi.

Lúc này trong lầu Tư Vi đèn đuốc sáng trưng, vô số văn nhân mặc khách tụ tập lại bàn luận cao đàm, thậm chí còn có người gọi kỹ nữ thanh nhã đến hầu b.út mài mực, nhân lúc có men rượu mà vung b.út đề thơ.

Ta dẫn Xuân Hà chậm rãi bước lên lầu hai, trong gian nhã phòng đã hẹn trước, gặp được Phụng quận vương.

Phụng quận vương nhìn thấy ta, thần sắc đầy ý vị: “Thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Tống, vì sao lại muốn giúp bổn vương?”

Ta dịu dàng quỳ xuống: “Hiện giờ ta vẫn là đại tiểu thư nhà họ Hồ, chim khôn chọn cây mà đậu, còn chỉ một phủ Chu Bình Hầu nho nhỏ, không đáng để nhà họ Hồ ta dâng lên cả triệu gia sản, Thái t.ử điện hạ anh minh thần võ, chỉ có chủ t.ử như vậy mới đáng để đi theo.”

Phụng quận vương uống cạn chén rượu trong tay: “Thú vị.”

Hắn đứng dậy, bước dài ra cửa, giọng nói vọng lại từ xa: “Đứng lên đi, Thái t.ử điện hạ đã biết lòng trung thành của nhà họ Hồ các ngươi rồi.”

Xuân Hà bước vào phòng đỡ ta dậy, ta kích động đến mức không nhịn được mà rơi nước mắt.

Nhà họ Tống tính là gì, Thái t.ử điện hạ mới là bắp đùi vàng mà ta muốn bám vào.

Trên đời này, thứ đáng giá nhất chính là tin tức, thứ không đáng giá nhất lại là tin tức mà ai ai cũng biết, cha ta cả đời cũng chỉ có thể giữ quan hệ tốt với quan viên địa phương, còn đối với kinh thành thì lực bất tòng tâm.

Gả vào nhà họ Tống, nắm rõ phe phái trong triều đình và bí mật riêng của các gia tộc, đó mới là tài sản lớn nhất mà ta có được.

Số dạ minh châu và tượng Quan Âm bằng ngọc mỡ dê mà Trung thúc mang đi, cũng chỉ là viên gạch gõ cửa phủ Phụng quận vương mà thôi.

Có Phụng quận vương đứng ra nối dây, ta sẽ dùng danh nghĩa của Thái t.ử điện hạ, đem tám trăm nghìn lượng bạc đó quyên cho triều đình.

Còn số châu báu còn lại, ba phần đưa tới phủ quận vương, bảy phần đưa tới Đông cung.

Gần đây Trung thúc chính là phụ trách bí mật chuyển tám trăm nghìn lượng bạc kia tới phủ Thái t.ử.

Mà lúc này, cách ngày ta gả cho Tống Kính Chi, chỉ còn hai mươi ngày nữa.

Ta muốn từ hôn với Tống Kính Chi, nhưng không thể để chuyện này dính dáng đến Đông cung.

Ân tình dùng một phần sẽ bớt một phần, nhà họ Tống còn chưa xứng để ta phải dùng tới phần ân tình này.

Ngày hôm sau sấm vang ầm ầm, nhìn là biết một trận mưa như trút nước sắp đổ xuống.

Ta đứng trước bàn sách, đang vẽ một bức tranh cúc thu.

Xuân Hà đi lên bẩm báo Triệu Hà Nghiên đến rồi, ta bảo nàng mời người vào.

Triệu Hà Nghiên ngồi xuống rồi mới phát hiện, thứ ta sai Xuân Hà mang lên cho nàng ta không phải trà, mà là một chén yến sào.

“Hồ tiểu thư, đây là có ý gì?”

Ta khẽ nhấp một ngụm trà: “Đứa bé trong bụng ngươi sinh ra sẽ gọi ta là mẹ, tuy nó không phải do ta sinh ra, nhưng ta cũng có trách nhiệm chăm sóc tốt cho nó.”

Ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Yến sào bổ dưỡng dưỡng nhan, phụ nhân có t.h.a.i dùng là thích hợp nhất, ngươi mau ăn đi.”

Một tiếng “choang” vang lên, Triệu Hà Nghiên vung tay hất chén yến sào xuống đất.

“Ngươi chẳng qua chỉ là con gái thương hộ, có đức có tài gì mà dám ngồi vào vị trí thiếu phu nhân Hầu phủ?”

Ta đặt chén trà xuống, mỉm cười nhạt: “Thế sao? Nhưng ta có thể giúp nhà họ Tống lấp đầy khoản thiếu hụt, vậy nên ta có thể ngồi vào vị trí thiếu phu nhân này.”

“Triệu thị, nếu ngươi còn càn rỡ nữa, đến khi ta gả vào, ta sẽ nạp vài phòng thiếp thất, đợi đứa nhỏ này sinh ra, ta sẽ đưa nó cho thiếp thất nuôi dưỡng.”

Sắc mặt Triệu Hà Nghiên đỏ bừng: “Ngươi dám, chàng ấy sẽ không cho phép ngươi làm vậy đâu!”

Ta tiến lên một bước, nhìn chằm chằm nàng ta: “Chàng ấy có cho phép hay không quan trọng sao? Người có thể cứu nhà họ Tống bây giờ là ta! Chàng ấy đã có thể vì gia đình mà bỏ ngươi, đương nhiên cũng có thể vì gia đình mà từ bỏ đứa trẻ này.”

Thân thể Triệu Hà Nghiên quả thật rất yếu, chỉ mới tranh cãi một trận như vậy, nàng ta đã ôm bụng, mồ hôi lạnh rịn đầy.

Đúng lúc này, người ta chờ rốt cuộc cũng tới.

Tống Kính Chi đạp tung cửa lớn, vừa vào đã thấy Triệu Hà Nghiên mồ hôi đầm đìa, rên rỉ khe khẽ.

Triệu Hà Nghiên vừa nhìn thấy Tống Kính Chi liền như nhìn thấy cứu tinh, khóc nức nở gọi: “Lang quân, cứu ta!”

Tống Kính Chi bế phắt Triệu Hà Nghiên lên, nghiến răng nghiến lợi nói với ta: “Hồ Tuyết Nhạn, ngươi đừng có được voi đòi tiên.”

Ta đập vỡ chén trà trong tay: “Ta còn cứ muốn được voi đòi tiên đấy, Tống Kính Chi, ta nói thật cho ngươi biết, lúc bàn chuyện kết thân, không ai nói với ta là còn chưa m.a.n.g t.h.a.i mà đã phải làm mẹ, đứa con của Triệu thị này ta không chứa được, ngày thành hôn đã cận kề, nếu các ngươi không thể khiến ta hài lòng, thì hôn ước này hoàn toàn có thể chấm dứt.”

“Ngươi!” Tống Kính Chi tức đến mắt muốn rách ra, nhưng nhìn thấy Xuân Hà đã gọi hộ vệ tới, hắn siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, cuối cùng vẫn vội vã ôm Triệu Hà Nghiên rời đi.

Ta quay đầu dặn Xuân Hà, số bạc trước đó đã rải ra, đến lúc phát huy tác dụng rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8