Nhạn Tuyết Không Dễ Bị Ức Hiếp
8
Lúc mới gả vào nhà họ Tống, ta còn nghĩ nếu đã gả rồi thì tốt nhất vẫn nên cùng Tống Kính Chi tương kính như tân, nên đã mấy lần mang canh đến thư phòng cho hắn, về sau lúc hắn không có ở đó, ta cũng từng vào trong, nhìn đông ngó tây, từ đó liền quen với nét chữ của Tống Kính Chi, lại đúng lúc nhìn thấy hình vẽ ấn giám của tư ấn hắn.
Dù sao cũng là tám trăm nghìn lượng bạc, trong tay nếu không nắm chút nhược điểm, ta thật sự không yên lòng.
Trước khi người nhà họ Tống trở mặt, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần xé rách mặt với họ, khi đó ta đã nắm được phần lớn những tin tức mình cần nắm, ví dụ như kẻ địch số một của nhà họ Tống là Phụng quận vương, ví dụ như gần biệt viện của Phụng quận vương có một ngôi chùa.
Ta tặng cho trụ trì chùa một bức tranh, lại cúng thêm một khoản tiền nhang đèn lớn, ước định với trụ trì rằng nếu đến ngày Đại Hàn mà ta không tới lấy bức tranh đó, thì xin ông hãy giao bức tranh ấy tới phủ Phụng quận vương.
Nghe đến đây, Tống Kính Chi vội vàng hỏi ta: “Bức tranh gì?”
Ta có chút ngại ngùng cười cười: “Một bức tranh cúc thu do ta vẽ.”
Thần sắc Tống Kính Chi sụp đổ: “Dựa vào cái gì một bức tranh cúc thu của ngươi lại có thể khiến cả nhà họ Tống ta bị c.h.é.m đầu?”
Ta yểu điệu quát hắn: “Ngươi đừng gào lên, để ta nghĩ đã, trên đó ta còn mô phỏng nét chữ của ngươi đề một bài thơ, lại khắc giả tư ấn của ngươi đóng lên, sợ chưa đủ rõ ràng, còn cố ý viết cả tên ngươi lên nữa.”
“Bài thơ đó đọc thế nào nhỉ?”
Ta lần theo ký ức chậm rãi nhớ lại: “Đợi đến thu sang ngày mồng tám tháng chín, hoa ta nở rộ g.i.ế.c sạch trăm hoa. Hương trận ngút trời thấu Trường An, đầy thành ai nấy đều mặc giáp vàng.”
Tống Kính Chi nghe đến đây thì mặt đầy vẻ không thể tin nổi, nửa buổi sau hắn cười khổ: “Hoa ta nở rộ g.i.ế.c sạch trăm hoa, thơ của Hoàng Sào, bảo sao, bảo sao, nét chữ của ta, tên của ta, tư ấn của ta, lại còn giao cho Phụng quận vương, bảo sao bị định thành thiết án.”
“Vậy nên, nếu ta và ngươi đã viên phòng, thì ngươi sẽ không tuyệt tình đến vậy sao?”
“Cũng không hẳn.”
Ta vội lắc đầu.
“Ta cũng đâu nhất thiết phải ngủ với ngươi, chủ yếu là xem ta có m.a.n.g t.h.a.i hay không, xem nhà họ Hồ và đứa con của ta có thể nhận được bao nhiêu lợi ích.”
“Nếu ngươi vẫn cứ muốn để toàn bộ gia sản lại cho con của Triệu Hà Nghiên, còn đứa con của ta chẳng được gì, thì ta nghĩ, ta vẫn sẽ coi phủ họ Tống như lễ vật đầu danh trạng, chỉ cần người ta trả giá cao hơn các ngươi, dù sao lời người nhà các ngươi nói ra thật sự quá khó nghe.”
“Làm ăn thì phải theo lẽ làm ăn, lấy bạc nhà ta cứu mạng, nhưng đến lúc chia lợi ích lại muốn gạt nhà ta ra ngoài, mua bán không phải làm như vậy. Nhà họ Tống các ngươi phá hỏng quy củ trước, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác.”
Xuân Hà nhắc ta thời gian cũng gần đến rồi, phủi phủi bụi trên váy, ta liền rời khỏi thiên lao.
Mà Tống Kính Chi dường như không tiếp nhận nổi sự thật, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, thấy ta đi rồi, hắn gào thét phía sau: “Ngươi quay lại! Hồ Tuyết Nhạn, ngươi quay lại!”
Ta còn có một chuyện chưa nói cho Tống Kính Chi biết, lúc bị nhốt trong hậu viện phủ họ Tống, ta đã viết sẵn một bức huyết thư giấu bên mình.
Nếu ta được cứu, thì bức huyết thư đó chính là lá bùa bảo mệnh của ta, một người vợ trung quân ái quốc bị người chồng có ý đồ mưu phản nhốt trong hậu viện hành hạ, sợ chân tướng không thể sáng tỏ, người vợ trong nguy hiểm cận kề tính mạng dùng m.á.u viết thư, lòng trung với thánh thượng sáng như nhật nguyệt, một câu chuyện cảm động đến mức nào chứ.
Nếu ta không được cứu, chỉ cần có người tìm ra bức huyết thư này, độ đáng tin việc phủ họ Tống mưu phản sẽ lại tăng thêm một bậc, dù sao lời của người c.h.ế.t là đáng tin nhất, như vậy không chỉ thuận lợi gỡ được nhà họ Hồ ra ngoài, mà còn có thể mang lại vinh quang đầy cửa cho nhà họ Hồ, sinh được một người con gái trung liệt như vậy, thật sự là đáng ca đáng kính.
Ồ, ngươi muốn hỏi ta nhỡ lão hòa thượng làm hỏng chuyện thì sao à?
Dễ thôi, gần trang viên của Ngự sử đại phu, biệt viện ngoài cung của thái giám thân cận bên cạnh thánh thượng, ni cô am, đạo cô quán.
Hai mươi bốn tiết khí, một tiết khí một bức cúc thu đồ, ta không tin nhà họ Tống có thể lần nào cũng thoát được.
Nghĩ đến ngày ta c.h.ế.t, vừa hay là ngày thứ ba sau Đại Hàn, xem ra là Phụng quận vương bị chuyện gì đó làm chậm trễ nên mới lùi thời gian tới biệt viện ngâm suối nước nóng.
«Tôn T.ử binh pháp, Mưu công» có nói: biết mình biết người trăm trận trăm thắng.
Người nhà họ Tống tự cho mình môn đệ cao quý, muốn lợi dụng xong ta thì ném ta sang một bên, lại không ngờ thương trường như chiến trường, ta theo cha mưa dầm thấm đất, so với ta là con gái thương hộ, bọn họ thật sự quá ngây thơ, ngây thơ đến mức khiến ta còn có chút không nỡ tiễn họ đi c.h.ế.t.
Thôi vậy, đợi đến ngày phán quyết nhà họ Tống được đưa ra, ta sẽ cùng Xuân Hà ăn chay cả một ngày, coi như tích chút công đức.
Hậu ký:
Ngày Tống Kính Chi lên đường, phụ thân hắn và mấy vị thúc phụ vừa bị lôi ra pháp trường c.h.é.m đầu ở chợ rau, mẹ hắn, đại tỷ hắn và mấy vị đường tỷ muội khác thì đã bị lôi đi bán rồi.
Còn hắn và đám huynh đệ còn sống sót thì mang gông xiềng, bị lưu đày ngàn dặm tới Lĩnh Nam.
Đương nhiên, trong đó không bao gồm tên thứ đệ đã đắc tội với Phụng quận vương, hắn vừa vào ngục đã bị thi hành cung hình, tiếp đó ngục tốt dùng t.h.u.ố.c giữ mạng hắn, hôm nay cũng theo phụ thân hắn lên đoạn đầu đài.
So với kiếp trước cả nhà bị đưa vào Chiếu ngục, ai nấy đều mất nửa cái mạng, rồi chỉnh tề quỳ ở chợ rau chờ c.h.ế.t, kiếp này Hồ Tuyết Nhạn dường như đã hạ thủ lưu tình rồi.
Trên đường lúc mới đầu vẫn còn có huynh đệ oán trách, nếu hắn ngoan ngoãn cưới Hồ Tuyết Nhạn, lấy được cả triệu lượng của hồi môn đó, bọn họ cũng không phải chịu tội này, phụ thân bọn họ cũng sẽ không mất mạng.
Tống Kính Chi muốn cười nhạo sự ngây thơ của họ.
Tiền nhà họ Hồ là thứ dễ lấy như vậy sao?
Kiếp trước còn chưa đủ để rút ra bài học hay sao?
Hồ Trung từng chống gậy tới Chiếu ngục một lần, sau đó bọn họ phải chịu hình phạt còn khốc liệt hơn, về sau c.h.ế.t không có chỗ chôn, còn Hồ Tuyết Nhạn lại được an táng vẻ vang, nhà họ Hồ cũng được ban danh hiệu gia đình trung liệt mà tiến thêm một bước.
Chính là vì bọn họ quá tự đại, cho rằng dùng bạc nhà họ Hồ mà không cần trả bất kỳ cái giá nào.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Hồ Tuyết Nhạn chưa từng chủ động hại bọn họ, đều là vì bọn họ lòng dạ bất chính, mới rơi vào kết cục hôm nay.
Nếu nhà họ Tống bằng lòng tôn trọng, thừa nhận thân phận thiếu phu nhân của Hồ Tuyết Nhạn, hắn bằng lòng cùng Hồ Tuyết Nhạn sinh con làm người thừa kế, Hồ Tuyết Nhạn cũng sẽ không trở giáo quay sang hại họ.
Mà điều đó vốn dĩ là chuyện không thể xảy ra, sự khinh miệt của nhà họ Tống với Hồ Tuyết Nhạn không thể thay đổi, hắn cũng không thể từ bỏ đứa con của Nghiên nhi để quay sang để con của Hồ Tuyết Nhạn kế thừa tất cả của hắn.
Sự tàn nhẫn của số mệnh chính là khiến một người tưởng như có rất nhiều lựa chọn, nhưng thật ra vĩnh viễn chỉ có đúng một lựa chọn đó thôi.
Nghĩ đến đây, Tống Kính Chi vừa cười vừa rơi lệ, lớn tiếng gào lên: “Báo ứng a, báo ứng a.”
Đám huynh đệ cùng bị áp giải lên đường đã lười chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ có quan binh áp giải nhìn thấy bộ dạng này của Tống Kính Chi mà than phiền: “Haiz, phạm nhân này lại bắt đầu phát điên rồi.”
Tiếp đó, hắn cầm roi trong tay quất mạnh xuống.
Hết truyện.