Nhật ký đào thoát của chim hoàng yến
Chương 3
Bỗng nhiên xung quanh im bặt.
Sau đó có người vỗ vai tôi, một cậu ấm đưa cho tôi tấm danh thiếp, giọng thương hại:
“Nếu Đoạn Sầm Việt đá cô, có thể liên hệ với tôi.”
Giọng điệu vừa ban ơn, vừa như đang xem kịch vui.
Nhưng tôi vẫn nhận lấy danh thiếp, mỉm cười với anh ta, nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn nhé, nếu thật sự có ngày đó… anh giúp tôi rời đi, được không?”
Anh ta khựng lại, có chút lúng túng đáp một tiếng rồi quay về.
Đúng lúc đó….
Phía xa vang lên tiếng động lớn.
Bạch Thi Vân đẩy Đoạn Sầm Việt ra, giọng sụp đổ:
“Tránh ra! Anh giúp tôi làm gì? Tang Yên mới là người phụ nữ của anh mà?!”
Cả buổi tiệc lập tức yên lặng.
Đoạn Sầm Việt rũ mắt nhìn cô ta, ánh mắt sâu khó lường.
Kiếp này tôi không trốn chạy, cảm xúc của anh cũng ổn định hơn nhiều, không còn điên cuồng như trước.
Nhưng tôi biết, sâu trong xương cốt anh vẫn u ám, cố chấp và tàn bạo.
Một lúc lâu sau, Đoạn Sầm Việt bóp cằm cô ta, nửa cười nửa không:
“Đúng vậy, Yên Yên ngoan hơn cô nhiều.”
Nói xong, anh khẽ hất cằm về phía tôi.
Tôi ngoan ngoãn bước tới bên anh.
Mắt Bạch Thi Vân đỏ lên, quay người định rời đi.
Đoạn Sầm Việt nắm cổ tay cô ta, giọng càng lạnh:
“Sao cô không thể ngoan như cô ấy?”
Bạch Thi Vân cười lạnh:
“Tôi c.h.ế.t cũng không trở thành loại phụ nữ như cô ta!”
Đám cậu ấm cô chiêu khi nãy cũng từng nói, Bạch Thi Vân tính cách bướng bỉnh, ghét nhất kiểu người mềm mỏng như tôi.
Giọng cô ta run run, khàn cả đi.
Đoạn Sầm Việt nâng ly rượu, đưa tới bên môi cô ta.
Cô ta quay mặt đi, đột nhiên nói:
“Anh bảo Tang Yên cầu xin tôi, tôi sẽ uống.”
Xung quanh xôn xao.
Tôi: “……?”
Bạch Thi Vân nở nụ cười đầy khiêu khích.
Đoạn Sầm Việt nhíu mày, khí tức u ám bao trùm quanh người.
Tôi có chút cảm khái.
Kiếp này tôi không đối đầu với anh nữa, vậy mà lại có người khác thay tôi làm chuyện đó.
Nhưng tôi không nghĩ Đoạn Sầm Việt sẽ đồng ý.
Dù anh có hứng thú với Bạch Thi Vân đến đâu, cũng sẽ không để tôi mất mặt.
Cho đến khi không khí im lặng một lúc, tôi nghe anh gọi:
“Yên Yên.”
Ánh mắt đen trầm bình tĩnh nhìn tôi, không cho phép từ chối.
Ý tứ quá rõ ràng.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Vừa kinh ngạc… lại vừa có niềm vui khó tả dâng lên trong lòng.
Không ngờ anh đã để tâm đến cô ta đến mức này!
Kế hoạch trốn chạy của tôi có thể bắt đầu rồi!
Bề ngoài tôi tỏ ra khó xử, khẽ nói:
“…Cô Bạch, xin cô uống một chút đi.”
Giọng có chút run.
Là vì phải cố kìm nén nụ cười.
Bạch Thi Vân lại lộ vẻ chán ghét:
“Cô thật sự tự cam chịu đến mức này sao?”
Nói xong, cô ta hất văng ly rượu trên tay Đoạn Sầm Việt.
Rượu b.ắ.n tung tóe lên chiếc váy dạ hội màu trắng ngà của tôi.
Cô ta dẫm giày cao gót, quay người bỏ đi.
Tôi âm thầm quan sát sắc mặt Đoạn Sầm Việt.
Mí mắt anh khẽ nâng, ánh mắt sâu như vực nước.
Tôi quá quen rồi…đó là lúc anh đang kìm nén cơn giận.
Tôi “hiểu chuyện” lên tiếng:
“Cô Bạch có vẻ rất tức giận, hay anh đuổi theo xem sao? Lát nữa em có thể tự về.”
Không biết có phải ảo giác không.
Vừa nghe xong câu đó, sắc mặt anh càng trầm xuống.
Đoạn Sầm Việt vuốt ve má tôi, nụ cười sâu xa:
“Yên Yên, em ngoan thế này… tôi lại không quen.”
Tôi giữ lấy tay anh, cười gượng:
“Anh nói gì vậy…”
Đoạn Sầm Việt không đuổi theo, vẫn ôm tôi hờ hững.
Thậm chí còn thong thả đưa tôi vào phòng nghỉ, ở bên cạnh tôi thay lại lễ phục.
Tôi hơi sốt ruột, trong lòng gọi hệ thống:
[Đoạn Sầm Việt sao không đuổi theo? Chẳng lẽ Bạch Thi Vân làm quá nên anh không muốn dỗ nữa? Đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ.]
Hệ thống an ủi:
[Chắc không đâu, bây giờ đang là lúc mới mẻ mà.]
Tôi cũng nghĩ vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng nghỉ rộng lớn và xa hoa.
Chiếc váy dạ hội mới cùng bộ trang sức đi kèm được bày ngay ngắn ở một bên.
Đoạn Sầm Việt tựa trên sofa, cánh tay vòng qua eo tôi.
Tôi ngồi trong lòng anh, cùng anh hôn môi.
Anh nheo mắt, dáng vẻ lười biếng mà thỏa mãn.
Nhưng tim tôi lại đập thình thịch.
Chỉ sợ anh lại nảy sinh hứng thú với tôi.
Cho đến khi điện thoại của anh vang lên. Anh định tiện tay tắt đi, tôi đã hôn đến mức không thở nổi, vội giúp anh nhấn nghe:
“…Nhỡ đâu là chuyện quan trọng thì sao?”
Ngay giây sau, giọng nói gấp gáp truyền ra từ đầu dây:
“Đoạn tổng, Bạch tiểu thư… cô ấy bị người đòi nợ chặn lại rồi!”
Đoạn Sầm Việt khựng lại, nhấc mắt lên:
“Địa chỉ.”
Nhịp tim tôi dần bình ổn.
Yên tâm rồi.
Nhưng nhìn anh đứng dậy, tôi chợt nói:
“Em đau bụng.”
Giọng anh trầm thấp:
“Ngoan ngoãn ở đây, tôi gọi bác sĩ đến.”
Nói xong, anh sải bước ra ngoài.
Tôi lại nói thêm một câu:
“Em muốn anh ở đây… ở bên em.”
Đoạn Sầm Việt quay đầu, đôi mắt đen như mực rơi xuống người tôi.
“Ngoan.”
Anh nói.
“Đợi tôi quay lại, đưa em đi chọn trang sức.”
Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi cánh cửa phòng nghỉ đóng lại hoàn toàn.
Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, rút tấm danh thiếp vừa nhận được ở buổi tiệc.
Cuộc gọi được kết nối.
Tôi cười tươi, nói:
“Lúc nãy anh nói, nếu tôi bị Đoạn Sầm Việt đá thì có thể liên hệ anh. Còn giữ lời không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, “Giữ lời.”
“Tốt,” tôi nói, “tối nay tôi rời đi.”
Đầu dây bên kia hơi do dự, nhưng không hỏi nhiều, “Được, cô đang ở đâu?”
“Phòng nghỉ trong cùng.”
…
Khi cậu ấm kia đến tìm tôi, anh ta mang theo một bộ quần áo gọn nhẹ.
“Cô bị đá nhanh vậy à?” anh ta tò mò hỏi.