Nhật ký đào thoát của chim hoàng yến
Chương 7
Không.
Tôi lắc đầu.
Đó là yêu… hay chỉ là chấp niệm?
Không ai nói rõ được.
Lòng người khó đoán.
Có lẽ… tôi cũng sẽ không bao giờ có được câu trả lời.
[Hệ thống, anh ta sẽ không buông tay đâu.]
Đêm xuống, Đoạn Sầm Việt đang tắm trong phòng tắm, tôi mặc áo ngủ lụa ngồi bên mép giường, u oán gọi hệ thống.
Hệ thống:
[…Xin lỗi, ký chủ. Tôi cũng không ngờ nhiệm vụ này lại khó đến vậy.]
Tôi:
[Không cần xin lỗi tôi, nếu không thì ngay kiếp đầu tôi đã c.h.ế.t hẳn dưới biển rồi.]
Hệ thống im lặng vài phút, rồi lại xuất hiện:
[Ký chủ! Tôi vừa xin cấp trên phê duyệt, đã dò xét được…chứng minh thư và hộ chiếu của cô nằm trong két sắt ở tủ bên trái giá sách của hắn, mật mã là ngày sinh của cô.]
Tôi chán chường:
[Tôi còn chưa kịp lên máy bay đã bị anh ta bắt về rồi.]
Đột nhiên, trong tay tôi xuất hiện một túi bột nhỏ.
Giống hệt thứ từng xuất hiện khi tôi định đầu độc Đoạn Sầm Việt.
Hệ thống:
[Thuốc mê, không gây c.h.ế.t người. Chỉ cần cô cho anh ta uống, rồi lên được máy bay ra nước ngoài, tôi có thể nghĩ cách khiến anh ta vĩnh viễn không tìm được cô.]
Tôi bật dậy.
Rồi nhanh ch.óng đi pha sữa, đổ t.h.u.ố.c vào trong.
Khi Đoạn Sầm Việt quấn khăn tắm bước ra, tôi đã mỉm cười bưng ly sữa đứng đợi.
Sắc mặt anh không đổi, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi đưa ly sữa cho anh:
“Uống một ly đi, ngủ sẽ ngon hơn.”
Khóe môi Đoạn Sầm Việt cong lên:
“Yên Yên.”
Tôi khựng lại hai giây, hiểu ý anh, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.
Giống như lần trước tôi dụ anh uống t.h.u.ố.c độc.
Đoạn Sầm Việt giữ sau gáy tôi, kéo sâu nụ hôn ấy.
Sau đó, bàn tay thon dài của anh nhận lấy ly sữa, uống cạn.
Giọng anh khàn thấp:
“Kiếp sau gặp lại, Yên Yên.”
Anh tưởng lần này… tôi vẫn hạ độc anh.
Tôi nhìn anh nhắm mắt lại, khẽ nhếch môi.
Sẽ không có kiếp sau nữa.
Tôi thay quần áo, đi vào thư phòng của anh, tìm két sắt, nhập ngày sinh của mình.
Két mở ra.
Tôi lấy toàn bộ giấy tờ cần thiết, rồi nhanh ch.óng đặt vé máy bay, lao ra ngoài.
Hệ thống bảo tôi cứ yên tâm chạy.
Suốt đường đi… quả thật không có bất kỳ cản trở nào.
Hệ thống nói:
[Do độ khó nhiệm vụ quá cao, tôi đã xin cấp trên cấp cho cô “bàn tay vàng”, chỉ dùng được trong đêm nay.]
Cho đến khi tôi lên được máy bay, tim vẫn còn căng như dây đàn.
Hệ thống:
[Chúc mừng ký chủ, tôi sẽ dùng “bàn tay vàng” để xóa sạch tung tích của cô.]
Mắt tôi sáng lên:
“Thật sao? Có thứ tốt thế này mà không nói sớm!”
Hệ thống:
[Phát hiện ký chủ thất bại quá nhiều lần, đồng thời tâm trạng liên tục xuống thấp, nên mới mở quyền hạn này.]
Tôi:
“…Được rồi.”
Khi đặt chân đến nửa bên kia của Trái Đất, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.
Cái bóng mà Đoạn Sầm Việt để lại trong lòng tôi quá lớn, đến mức lúc nào cũng có cảm giác… anh sẽ đột ngột xuất hiện phía sau mình.
Hệ thống hết lần này đến lần khác trấn an:
[Sẽ không đâu. Mỗi khi anh ta sắp lần ra tung tích của cô, chúng tôi sẽ âm thầm xóa sạch mọi dấu vết.]
Cho đến khi tôi lướt thấy tin tức trong nước.
Tôi nhìn thấy ảnh mới nhất của Đoạn Sầm Việt.
Anh trông mệt mỏi, gầy đi rất nhiều.
Trong ống kính, anh đứng ở hậu trường một buổi họp báo, xung quanh ồn ào náo nhiệt… nhưng anh lại như mất hồn, ánh mắt rơi vào một nơi nào đó ngoài khung hình, không biết đang nghĩ gì.
Tôi chợt nhớ ra, hỏi:
“À đúng rồi, hệ thống… Dư Ngô không sao chứ?”
Hệ thống đáp:
[Không sao, chỉ bị đ.á.n.h một trận thôi.]
Tôi: …
Thôi vậy, coi như cũng là tin tốt.
Tôi tắt điện thoại.
Ra bãi biển tắm nắng.
Dù cuối cùng là nhờ hệ thống “mở h.a.c.k”, nhưng cũng coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi nhận được một khoản tiền lớn, đủ để tiêu xài cả nửa đời sau.
Mấy ngày sau, thấy tâm trạng tôi khá hơn, hệ thống cũng thả lỏng hơn.
Cách vài hôm lại gửi cho tôi “camera từ xa” về Đoạn Sầm Việt.
Tôi nhìn thấy anh thức trắng đêm, trong tay siết c.h.ặ.t chiếc váy ngủ tôi mặc hôm rời đi.
Anh huy động mọi mối quan hệ, muốn bắt tôi trở về… nhưng vô ích, hoàn toàn không lần ra được tung tích của tôi.
Anh chỉ có thể nhìn ảnh tôi, ngồi lặng suốt đêm.
Khi nhận ra anh thật sự không thể tìm được tôi nữa…
Tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm, như mây tan thấy trời xanh.
Cũng bắt đầu có tâm trạng ngắm nhìn mấy anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh.
Tôi ung dung nằm trên ghế dài ngoài bãi biển, ánh nắng rực rỡ treo cao.
Tôi nheo mắt, nhấp một ngụm nước ngọt.
Cuối cùng…
Tôi cũng có được cuộc đời mới của riêng mình.
Còn quá khứ…
Đoạn Sầm Việt, chúng ta… sống c.h.ế.t cũng không còn gặp lại.
(Hết).