Nơi đầu tim
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:03:04 | Lượt xem: 3

Diêm Khắc dừng lại, nở một nụ cười không mấy đẹp.

Rồi nói tiếp:

“Cho nên khi nghe đoạn ghi âm kia, anh như vớ được cọng rơm cứu mạng, nghĩ rằng có thể thoát khỏi thứ tình cảm đã giày vò mình suốt bao năm.

Anh tự nói với bản thân: Diêm Nhạc Đồng đang lừa mình, em ấy không thật lòng yêu mình.

Việc yêu em trai… chỉ là ảo giác và hiểu lầm của mình, sẽ không bao giờ bị ai phát hiện.”

Đồ nhát gan.

Biết Diêm Khắc không nghe thấy, tôi khẽ mắng anh.

Anh lại nói mình đã trả công ty lại cho ba, dùng toàn bộ tài sản lập quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Sau này có thể giúp đỡ miễn phí rất nhiều đứa trẻ giống như tôi, đảm bảo phẫu thuật và chăm sóc sau này cho chúng.

Anh còn nói muốn bán hết nhà cửa, đưa tôi đến nơi tôi luôn muốn đến để sống.

Diêm Khắc nói rất nhiều, nhưng lại không chịu nói lời tạm biệt.

Tuyết dần ngừng rơi, bầu trời vẫn xám xịt.

Một tia nắng xuyên qua kẽ mây, tựa như con đường nối liền trời và đất.

Linh hồn tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng, không thể giữ khoảng cách với Diêm Khắc nữa.

Dần dần bị kéo xa khỏi anh.

Tôi phải đi rồi.

Tôi mỉm cười, vẫy tay với anh.

Diêm Khắc như chợt nghe thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Anh không nói thêm gì nữa.

Ngã khuỵu trước bia mộ, dần dần thu nhỏ lại thành một chấm đen mờ nhạt.

Sau này… tôi không muốn trái tim mình đau nữa.

Tôi nghĩ.

Vậy thì… chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

…Diêm Khắc.

Hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8