Nói Thay Người Đã Khuất
Lời nói đầu: Pháp y Chu Hải

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:40:25 | Lượt xem: 1

Ngày 19 tháng 5 năm 2014, một chiếc máy bay Boeing 737 đang lượn vòng trên không trung. Giọng nữ dịu dàng vang lên qua loa phát thanh:

"Thưa các hành khách:

Cảm ơn quý vị đã tham gia chuyến bay này, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống thành phố Đông Nam, tỉnh Lỗ Đông, nhiệt độ mặt đất là 36 độ C.

Thành phố Đông Nam nằm ở đầu phía nam bán đảo Lỗ Đông, tựa núi nhìn biển, phong cảnh tươi đẹp, khí hậu dễ chịu, ngói đỏ cây xanh, biển xanh trời trong, là một thành phố biển có nét đặc sắc riêng. Đồng thời, đây cũng là thành phố lớn thứ hai tỉnh Lỗ Đông, trung tâm kinh tế của tỉnh Lỗ Đông…"

Có một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ. Dù tiếp viên đã thông báo cho mọi người chuẩn bị xuống máy bay, nhưng người này vẫn nhắm mắt.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ máy bay, rọi lên gương mặt anh, phần tóc mai dài ngang lông mày hơi xòa ra, để lộ một vết sẹo dài, cong, hẹp, chạy từ chính giữa lông mày trái xuống khóe mắt.

Cảm nhận được máy bay đã dừng hẳn, người đàn ông mới từ từ mở mắt. Anh đưa tay đeo một cặp kính gọng đen to bản và mũ lưỡi trai lên, để chúng che đi dung mạo của mình.

Anh ấy – Chu Hải đã trở về.

Đông Nam là thành phố mà anh đã sống trước năm mười tám tuổi. Giờ đây, cha mẹ đã không còn, rời xa quê mười năm, cảnh còn người mất.

Chu Hải ấn nhẹ mũi lưỡi trai, xách hành lý đi theo dòng người rời khỏi sân bay.

Ngồi trên xe taxi, anh nhìn địa chỉ trên tay. Ngoài căn nhà cũ, đây là một căn hộ được trang bị nội thất mà cha mẹ để lại cho anh.

Một giờ sau, anh đã đứng trong căn nhà này.

Đẩy cửa sổ ra, làn gió biển nhẹ nhàng phả vào mặt, Chu Hải xé mở một túi hồ sơ trong tay, bên trong là bản hợp đồng tuyển dụng, trên đó có in hình quốc huy trang nghiêm. Vẻ mặt anh như đang cười!

"Reng… Reng… Reng…"

Cùng lúc đó, chuông điện thoại trong phòng làm việc của Chủ nhiệm Trung tâm Giám định tư pháp, Cục Công an Thành phố Đông Nam reo liên hồi.

Một ông già có mấy sợi tóc lấm tấm bạc trên đỉnh mái đầu nhanh chân chạy sang từ phòng họp bên cạnh, mở cửa phòng chạy vào, nhấc máy.

"Alo!"

"Chủ nhiệm Bàng à, chào ông, tôi là Lưu Dũng bên Công an Thành phố.”

Gương mặt vốn đang tỏ ý khó chịu của Chủ nhiệm Bàng bỗng giãn ra đầy vui vẻ. ông đưa tay vuốt lại mái tóc trên đỉnh đầu.

"À, hóa ra là đại Đội trưởng Lưu của Đội Hình sự đấy à! Ối! Trí nhớ tôi kém quá, giờ phải gọi là Phó Cục trưởng Lưu rồi nhỉ, ha ha ha! Vẫn chưa kịp chúc mừng anh đấy."

"Chủ nhiệm Bàng khách sáo quá, không cần để ý mấy thứ đó đâu! Có việc này muốn thông báo với Trung tâm của ông: vừa nãy, Cục đã gửi cho Trung tâm một thông báo, không biết Trung tâm đã nhận được chưa?"

Chủ nhiệm Bàng lóe mắt: "Bên tôi đang họp giao ban đầu tuần ở phòng bên cạnh nên…"

Đại Đội trưởng Lưu cười thoải mái, "Thế à, vậy tôi nói luôn nhé! Trong chương trình tuyển dụng nhân tài trình độ cao là lưu học sinh ở nước ngoài, Tỉnh ủy đã tuyển được hai nhân tài cao cấp. Sau sự điều phối và đề đạt của lãnh đạo Cục, đã xin về cho Trung tâm của ông một trong hai người họ, là pháp y duy nhất đấy. Cậu ấy tên là Chu Hải, người thành phố Đông Nam, thạc sĩ kép chuyên ngành Pháp y và Lâm sàng của Đại học Stanford Hoa Kỳ. Người ta đã từng làm việc tại Phòng Thí nghiệm Giám định tư pháp bang California, Hoa Kỳ đấy. Hy vọng sự có mặt của cậu ấy sẽ nâng cao năng lực chuyên môn cho Trung tâm của ông. Thôi không nói nhiều nữa, tài liệu liên quan đã được gửi sang rồi, họp xong ông xem qua nhé, à, cậu ấy sẽ đến nhận việc vào thứ Hai tuần sau. Tôi đã mời người về rồi, Chủ nhiệm Bàng nhớ giữ chân nhân tài cho tôi đấy nhé! Đừng để giống như lần trước, lại bị ép đi mất!"

Nụ cười trên mặt chủ nhiệm Bàng đờ ra: "Lãnh đạo yên tâm, Trung tâm chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa!"

Đại Đội trưởng Lưu lại nói tiếp, "À, mà này, không phải bác sĩ Trâu của tổ II vừa nghỉ việc à? Người tài thì làm việc nhiều hơn một chút, tôi thấy để cậu ấy làm Tổ trưởng tạm quyền luôn đi."

"Vâng ạ!"

Cúp máy, nụ cười trên gương mặt đầy nếp nhăn của Chủ nhiệm Bàng dần tan biến.

Trở về từ nước ngoài ư? Người có bằng cấp cao, học vị cao thì nhiều lắm, phần lớn đều là loại nói như rồng leo, làm như mèo mửa, huống chi kẻ được "thả dù" từ trên xuống thế này thì càng không cần phải nói. Lần trước cũng có một anh trở về từ nước ngoài, tốt nghiệp trường danh tiếng. Vậy mà đến Trung tâm thì mắt chữ A mồm chữ O, ngay cả giải phẫu đơn giản cũng không làm được, chẳng biết anh chàng này ra sao đây.

Nhưng mà như thế thì xem ra suất biên chế mà Chủ nhiệm Bàng vất vả giành cho cậu em vợ Triệu Tân Lợi lại bị mất rồi, tối nay, ông biết ăn nói thế nào với vợ đây?

Chủ nhiệm Bàng mở hộp thư, nhấp vào bức thư chưa đọc được đ.á.n.h dấu màu đỏ.

Không ngờ thông báo còn có kèm theo một bản sơ yếu lý lịch của Chu Hải. Chủ nhiệm Bàng tiện thể mở nó ra, in cả hai. Trong tiếng máy in khởi động, Chủ nhiệm Bàng bỏ kính lão ra, nhìn lên màn hình máy tính.

Họ tên: Chu Hải

Giới tính: Nam

Tuổi: 28

Quê quán: Đông Nam

Cầm thông báo này cùng bản sơ yếu lý lịch, Chủ nhiệm Bàng lắc đầu, rời khỏi phòng.

Quay lại phòng họp bên cạnh, Chủ nhiệm Bàng ngồi vào chỗ, khẽ hắng giọng rồi giơ tài liệu trên tay lên.

"Vừa rồi Cục có thông báo, vừa khéo là hôm nay, các phòng ban đều có người ở đây, mọi người lần lượt xem qua. Tuần sau, bác sĩ Chu này đến nhận việc, trực tiếp làm Tổ trưởng tạm quyền Tổ II. Cuộc bỏ phiếu chọn Tổ trưởng Tổ II vừa nãy bị hủy bỏ."

Bên tay trái Chủ nhiệm Bàng, một người đàn ông to béo ngồi nghiêng người tựa vào ghế nghe đến đây thì bỗng ngồi bật dậy, thẳng lưng nhìn chằm chằm Chủ nhiệm Bàng.

Anh vừa định mở miệng, Chủ nhiệm Bàng đưa tay ra hiệu ngăn người này mở miệng.

"Tổ trưởng Lưu, tôi biết Triệu Tân Lợi của tổ I các anh rất tốt, nhưng chúng ta phải tuân theo sự sắp xếp của Cục vô điều kiện. Quả thực là bây giờ, Trung tâm mình đang thiếu người, bác sĩ Trâu của Tổ II đột ngột nghỉ việc, bác sĩ Cao của tổ III không được khỏe. Bên cạnh đó, thứ Năm, thứ Sáu tuần sau, người của tổ IV, tổ V lại phải đi học, anh định tự sát bằng công việc à? Hay anh định bắt bác sĩ Cao nghỉ hưu sớm?"

Một câu nói làm vị Tổ trưởng Lưu này ỉu xìu ngay, quả thực là Trung tâm đang thiếu người. Tổ II chỉ còn lại một nhân viên giám định vết tích và một thực tập sinh mới đến được hai tháng. Bây giờ, bác sĩ Cao đúng là b.úp bê sứ, không ai dám động đến, uống t.h.u.ố.c mà huyết áp vẫn ở mức 180. Người của tổ IV, V vẫn còn đang trong thời gian học việc, chỉ giải quyết được các vụ án giao thông đơn giản. Thế nhưng Triệu Tân Lợi theo ông mấy năm nay, vừa bỏ phiếu chọn cậu ta làm Tổ trưởng tổ II xong, ai ngờ, bỗng dưng có một anh học ở nước ngoài được “thả dù” vào, đúng là… đúng là quá mất mặt!

Chủ nhiệm Bàng gõ bàn, nói tiếp: "Tôi biết mọi người đều là những người bước từng bước một từ dưới cơ sở lên đến vị trí này. Chúng tôi cũng thấy rõ kinh nghiệm thực tiễn của mọi người. Nhưng bây giờ, Trung tâm chúng ta đang thiếu người, nhất là những người có chuyên môn như thế này. Thôi, tém lại những câu than phiền đi, tất cả hãy tỉnh táo lên. Thứ Hai tuần sau, chuẩn bị chào đón Tổ trưởng tạm quyền Tổ II – bác sĩ Chu Hải. Giải tán!"

Ngày 26 tháng 5 năm 2014, Chu Hải tắt chỉ đường điện t.ử, đỗ xe trong khuôn viên Trung tâm Giám định tư pháp, Cục Công an Thành phố Đông Nam.

Đẩy cửa kính ra, anh bước vào, trong thông báo có nói phòng Chủ nhiệm ở tầng bốn.

Sau khi Chu Hải ghi tên đăng ký ở cổng, nhân viên bảo vệ hình như nhớ ra thông báo trước đó, bèn lịch sự đưa tay về phía Chu Hải.

"Mời anh lên lầu, phòng phía Nam tầng bốn ạ."

Chu Hải nhanh ch.óng lên lầu, cửa phòng Chủ nhiệm phía Nam tầng bốn đang mở.

Anh gõ vào khung cửa đang mở, một giọng nói nhiệt tình vang lên: "Mời vào!"

Chu Hải vừa bước vào phòng đã thấy Chủ nhiệm Bàng đi ra từ sau bàn làm việc.

"Chào ông, tôi là bác sĩ pháp y Chu Hải, tôi đến nhận việc ạ."

Chủ nhiệm Bàng cúp điện thoại, bước nhanh tới trước mặt Chu Hải.

"Chào cậu, Cục đã báo trước rồi, chào mừng cậu gia nhập. Thôi không dài dòng nữa, đi nào, chúng ta lên phòng họp!"

Chu Hải theo Chủ nhiệm Bàng bước vào phòng họp. Khi hai người vào trong, tiếng xì xào bàn tán có phần giảm bớt.

"… Trời ạ, tóc mai dài thế này, đóng phim à? Thế này thì không đúng với quy định tác phong cảnh sát nhỉ?"

"Mày có bị ngu không, đóng phim kinh dị à!"

"…"

Tuy nhiên, có vẻ như Chu Hải không nghe thấy mấy câu đấy, anh đứng bên cạnh Chủ nhiệm Bàng, vẻ mặt vẫn thản nhiên.

Chủ nhiệm Bàng cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Yên lặng, xin giới thiệu một chút: đây là bác sĩ pháp y Chu Hải, Tổ trưởng mới của Tổ II. Về sơ yếu lý lịch của bác sĩ Chu, tôi không nói nữa, đã có trong thông báo được gửi trước đó, chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh!"

Đáp lại là tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt như thể đã được tập dượt từ trước.

Chu Hải nhìn xuống mọi người bên dưới, thấy đại đa số đều nhìn về phía mình bằng ánh mắt dò xét và thẩm định. Phần giới thiệu của Chủ nhiệm Bàng vẫn đang được tiếp tục.

"…Cuối cùng, tôi muốn nói về vấn đề phân chia phạm vi công việc. Bây giờ, các tổ đã đủ người. Chúng ta vẫn duy trì cách làm cũ – mỗi tháng thay phiên một lần. Đầu tháng sau, tổ I và tổ II cùng bắt tay vào các vụ án hình sự. Thôi, giải tán!"

Mọi người chưa kịp rời khỏi phòng, Chủ nhiệm Bàng đã giơ tay gọi nhân viên giám định vết tích của tổ II: "Đại Từ, khoan đã! Sau này, cậu và Tiểu Lương sẽ làm việc với bác sĩ Chu, lát nữa dẫn cậu ấy đi tham quan Trung tâm một vòng. Giới thiệu điều kiện cơ sở vật chất mới được Cục trang bị cho chúng ta cho t.ử tế nhé! Tôi nghe điện thoại đây, bác sĩ Chu, nếu gặp phải khó khăn gì thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào, đừng khách sáo nhé!"

"Vâng ạ, ông bận ạ."

Chu Hải vừa xuất hiện, vị Chủ nhiệm Bàng này đã sắp xếp như vậy cho anh, rõ ràng là ông cảm thấy có chút phản cảm với việc anh "nhảy dù".

Tổ trưởng tạm quyền tổ II, đầu tháng sau mới bắt đầu nhận án hình sự. Chu Hải nhẹ nhàng chớp mắt. Sắp tới, anh không được phép có một sai sót nào trong công việc – dù là nhỏ nhất, nếu không thì khó mà tiến bước.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8