Nữ Chính Mạnh Mẽ Sống Lại Vả Mặt Bạn Thân Và Gã Chồng Tồi Tệ
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:37:25 | Lượt xem: 3

2.

Hai khuôn mặt đỏ bừng thở hổn hển đồng thời quay đầu lại.

Khoảnh khắc Trần Húc Dương nhìn rõ tôi, đồng t.ử co rụt lại, toàn thân run b.ắ.n, trong cơn hoảng loạn đã hoàn thành bước cuối cùng.

Lâm Nguyệt rên rỉ chịu đựng một lát, sau đó kéo chăn che kín thân thể hai người, dùng giọng khàn khàn nói:

"Tư Đường, cậu cứ… cứ bình tĩnh đã!"

"Đều là lỗi của tôi, là tôi quyến rũ Húc Dương, dù có thế nào cậu cũng đừng trách anh ấy, có đ.á.n.h có mắng cứ trút hết lên đầu tôi đây này!"

Kiếp trước, Lâm Nguyệt cũng nói những lời tương tự.

Lúc bấy giờ, tôi là một nhà thiết kế áo cưới có cả sự nghiệp lẫn gia đình viên mãn.

Đối với tôi, tình yêu và hôn nhân không được phép có một vết gợn. Nếu đàn ông đã bẩn, đã có lòng riêng, thì tôi không cần nữa.

Vì vậy, dù lúc đó có phẫn nộ, thất vọng, buồn nôn, nhưng tôi vẫn diễn vai đại nữ chủ như trong tiểu thuyết, nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường, rồi lạnh lùng vứt lại một câu:

"Người đàn ông này tặng cô đấy."

Thậm chí còn không thèm bước vào phòng, quay người xuống lầu rời đi.

Lúc này, Lâm Nguyệt đang nheo mắt nhìn tôi, rõ ràng là đang chờ đợi phản ứng đó.

Nhưng tôi lại lao v.út vào trong.

Đầu tiên, tôi chộp lấy bình nước trên bàn ném thẳng vào mặt Trần Húc Dương, một tiếng "bộp" vang lên kèm theo nước nóng dội xuống, anh ta ôm mặt la hét t.h.ả.m thiết.

Cùng lúc đó, tôi nhanh như sóc vòng sang phía Lâm Nguyệt, chân trái tiện đà đá đống quần áo dưới đất vào sâu trong gầm giường, chân phải giơ lên tì vào thành giường, hai tay đưa ra, túm c.h.ặ.t mái tóc dài của Lâm Nguyệt ra sức lôi ra ngoài.

Đó là mái tóc dài mà cô ta luôn dồn tâm sức chăm sóc và lấy làm tự hào.

Dày, đủ dài, cầm vào rất chắc tay.

Màn kịch này do cô ta khơi mào.

Vậy thì báo ứng cứ để cô ta nếm mùi trước đi!

Tôi xoay cổ tay, quấn tóc thật c.h.ặ.t, sau đó nhắm vào gương mặt vẫn còn vương sắc đỏ của cô ta, "chát chát chát" vả liên tiếp mười cái tát. Đánh đau tay này thì đổi tay kia, lại vả thêm mười cái nữa.

Chuỗi động tác này liền mạch như mây trôi nước chảy, cứ như đã khắc sâu vào gen của tôi vậy.

Lâm Nguyệt nửa thân người bị treo lơ lửng, vẻ kiều diễm lúc nãy biến sạch sành sanh, cô ta nằm ngửa nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng, miệng phát ra những tiếng "phì phì phì" liên tục không ngắt quãng vì bị vả đến choáng váng.

Trong rất nhiều đêm tâm lý bất ổn ở kiếp trước, tôi đã vô số lần hối hận vì tại sao ngày đó lại phải ra vẻ thanh cao mà bỏ đi!

Tại sao không khiến chúng xấu mặt ngay tại chỗ!

Tại sao không rêu rao chuyện thối nát của chúng cho cả thiên hạ biết!

Sau khi diễn tập nhiều lần trong tưởng tượng, tôi nhận ra chẳng có gì xả giận bằng tát tai và túm tóc.

Tóm lại, khi những người dưới lầu bị tiếng thét của tôi thu hút chạy lên, họ nhìn thấy một cảnh tượng thế này:

Tôi như đang chơi kéo co, nắm tóc Lâm Nguyệt kéo ra ngoài; Lâm Nguyệt vì trần như nhộng nên hai tay bấu c.h.ặ.t lấy cái chăn không buông; Trần Húc Dương một tay ôm mặt, một tay theo bản năng kéo đầu chăn bên kia để che đậy thân thể trần truồng của mình.

Ba người chúng tôi tạo thành một thế giằng co kỳ quặc.

Đám đông đứng ở cửa nhìn đến ngây người.

Hôm nay một nhóm bạn hẹn nhau ở homestay nghỉ cuối tuần. Tôi vốn có việc nên định mai mới tới, nhưng Lâm Nguyệt gọi điện bảo tôi Trần Húc Dương tối nay uống say quá, thế là tôi đổi ý chạy đến ngay trong đêm.

Lúc này, Lâm Nguyệt cố sức chống cự, khuôn mặt sưng vù như đầu heo phát ra tiếng cầu cứu ú ớ:

"Giúp tôi, giúp tôi với!"

Chẳng ai giúp cô ta cả.

Mọi người đều lộ ra vẻ mặt ghê tởm và khinh bỉ.

Nhưng lần trước không phải như vậy.

Khi đó họ không nhìn thấy hiện trường bắt gian, chỉ nghe qua lời kể và nhìn biểu cảm của ba người mà biết chuyện.

Thấy tận mắt và chỉ nghe kể hoàn toàn khác nhau.

Sự đả kích về thị giác khác nhau.

Mức độ ghê tởm cũng khác nhau.

Thực tế là mấy năm sau đó, khi Trần Húc Dương khởi nghiệp thành công, Lâm Nguyệt lột xác thành quý phu nhân, họ thậm chí còn xuýt xoa:

"Hai người đã chứng minh tình yêu chân chính có thể vượt qua mọi gian nan!"

3.

"Tư Đường, em… em bình tĩnh đã…"

Giọng nói run rẩy của Trần Húc Dương vang lên.

Từ cổ trở lên đầu anh ta đỏ gay, gương mặt vốn dĩ tuấn tú giờ phồng rộp lên những nốt mụn nước sáng loáng, tóc còn bốc hơi nóng nghi ngút.

Trông y hệt một con tôm luộc.

Năm đó tôi và Lâm Nguyệt hẹn nhau ở quán cà phê, cô ta đến muộn, tôi mở máy tính vừa làm đồ án tốt nghiệp vừa đợi. Trần Húc Dương ngồi bàn bên cạnh mỉm cười hỏi tôi:

"Bạn học, em cũng học thiết kế à?"

Ngày hôm đó, Lâm Nguyệt đến muộn mười phút, tôi và Trần Húc Dương trò chuyện tâm đầu ý hợp đến mức trong mắt chỉ có đối phương, khiến cho khi Lâm Nguyệt đến nơi, tôi hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt sáng rực của cô ta khi nhìn anh ta.

Trần Húc Dương là một nhà thiết kế không gian triển lãm.

Trong mắt mọi người, anh ta là một người ôn hòa, lương thiện, có tài, đồng thời cũng rất cảm tính và dễ mủi lòng. Ngay cả mèo hoang bên đường anh ta cũng nhớ mang theo một gói thức ăn nhỏ.

Nhưng anh ta lại mủi lòng quá mức.

Kiếp trước, anh ta quỳ trước mặt tôi khóc lóc sám hối.

Nói rằng Lâm Nguyệt có lần uống say đã tỏ tình với anh ta, khóc lóc kể lể rằng mình thầm yêu anh ta nhiều năm, thậm chí vì anh ta mà giữ thân như ngọc. Cô ta khóc nói không cầu được bên nhau trọn đời, chỉ cầu có được một lần.

Anh ta đã từ chối cô ta rất nhiều lần, cho đến khi phát hiện cô ta định tự t.ử, anh ta mới nhất thời mủi lòng mà đồng ý.

Lúc đó tôi nghe mà thấy buồn nôn cực độ, chỉ muốn rời xa hai kẻ dơ bẩn đó càng xa càng tốt. Trong vòng một tháng, tôi nhanh ch.óng phân chia tài sản và ly hôn.

Còn lúc này, tôi chỉ hận mình không có thêm tay để lao tới cào nát mặt anh ta, bóp nát từng cái mụn nước trên mặt anh ta.

Nhưng tôi không được vội.

Lâm Nguyệt chỉ có thể tóm được một lần này, sểnh ra là chưa chắc có lần sau.

Còn Trần Húc Dương thì phải theo tôi về nhà…

"Bình tĩnh thế nào được?"

Tôi nghiến răng nhìn anh ta.

Anh ta đỏ mặt, lông mi run rẩy, đầy vẻ hổ thẹn lên tiếng:

"Tư Đường, em thả cô ấy ra trước đã, để chúng tôi mặc quần áo vào, cầu xin em đấy…"

Tôi cười lạnh:

"Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng được. Tôi và Lâm Nguyệt từng thề, nếu làm chuyện gì có lỗi với đối phương thì để đối phương vả 30 cái. Tôi vừa vả 20 cái rồi, giờ mệt rồi, 10 cái còn lại để anh vả, vả xong tôi sẽ thả cô ta ra."

Trần Húc Dương hoảng hốt lắc đầu:

"Tư Đường, không phải anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân…"

"Anh tát đi."

Lâm Nguyệt đột nhiên khóc nức nở lên tiếng.

"Là tôi quyến rũ Húc Dương, là tôi bỏ t.h.u.ố.c anh ấy, là tôi hạ tiện không biết liêm sỉ, là Lâm Nguyệt tôi mặt dày làm tiểu tam, tất cả không liên quan gì đến anh ấy, cậu mau ra tay đi, bụng tôi… eo tôi sắp chịu không nổi rồi!"

Giọng cô ta thê t.h.ả.m và bất lực vô cùng, một mặt là để ra vẻ đáng thương trước mặt Trần Húc Dương, mặt khác, cô ta quả thật không trụ được lâu nữa.

Bởi vì lúc này trong bụng cô ta đang m.a.n.g t.h.a.i đôi.

Bạn bè đều chen chúc ở cửa.

Thỉnh thoảng có người khuyên một câu "đừng nóng nảy", "có chuyện gì từ từ nói".

Nhưng chẳng ai nhúc nhích, mắt ai nấy đều sáng rực lên hóng hớt.

Tôi cứ ngỡ Trần Húc Dương sẽ do dự.

Dù sao anh ta cũng là người "lương thiện và mủi lòng" cơ mà.

Thế nhưng không ngờ, lời Lâm Nguyệt vừa dứt, anh ta đã quấn chăn lết đến cạnh cô ta.

Sau đó, tiếng "chát chát chát" giòn giã vang lên.

Trong lúc đó có một cái tát hơi nhẹ tay.

Tôi khẽ nhíu mày, Trần Húc Dương lập tức tăng thêm lực đạo.

Trong lúc m.á.u mũi phun ra, mặt Lâm Nguyệt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và đau lòng.

Nhưng cô ta đã dày công dàn dựng bấy lâu, mục đích rõ ràng, giờ thì cầu được ước thấy rồi.

Sau khi mười cái tát kết thúc, khuôn mặt sưng như đầu heo của cô ta lại nặn ra một nụ cười với Trần Húc Dương đang thở dốc.

"Em không trách anh."

Cô ta ngọng nghịu lên tiếng, dùng ánh mắt của đôi uyên ương khổ mệnh bị thế lực tà ác ức h.i.ế.p nhìn Trần Húc Dương.

Nhưng Trần Húc Dương đã ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Hai giây sau, anh ta run rẩy nhìn tôi:

"Tư Đường, được chưa?"

Tôi vô cảm đáp:

"Tất nhiên là chưa. Anh tặng tôi một chiếc sừng xanh ghê tởm thế này, nếu tôi chỉ đ.á.n.h tiểu tam mà không đ.á.n.h anh, người ta sẽ khinh tôi là hạng mê trai, chỉ biết hành hung với người đồng giới."

Trần Húc Dương lập tức gật đầu, nhắm mắt ngẩng mặt lên, dùng giọng điệu đau đớn thấu tận tâm can:

"Tư Đường, em ra tay đi, anh chỉ hy vọng em trút được cơn giận này, có chuyện gì về nhà chúng ta nói sau."

Tôi nhìn những cái mụn nước trên mặt anh ta càng lúc càng căng mọng, cảm giác như chạm nhẹ vào là dịch bẩn sẽ b.ắ.n tung tóe, bèn đổi ý, nhìn xuống Lâm Nguyệt:

"Cô làm đi."

Cô ta lộ vẻ kinh hãi, rồi buồn bã lắc đầu: "Không, không!"

Trần Húc Dương đột nhiên gầm lên:

"Cô mau lên! Mau ra tay đi! Kiểu gì cũng tốt hơn bây giờ!"

Thế là Lâm Nguyệt với tư thế vặn vẹo, khóc thê khóc t.h.ả.m mà tát lên mặt anh ta.

"Hai người đang tán tỉnh nhau đấy à?"

Tôi hỏi.

Trần Húc Dương nghiến răng:

"Mạnh nữa lên!"

Khi Lâm Nguyệt thu tay về, tôi thấy trên lòng bàn tay cô ta dính đầy dịch đục.

Cuối cùng, vở kịch hề này kết thúc bằng cảnh Trần Húc Dương quấn chăn, Lâm Nguyệt quấn ga giường, cả hai bò dưới đất để khều quần áo của mình trong gầm giường ra.

Cơn giận của tôi cuối cùng cũng vơi đi được một phần mười

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8