Nữ Chủ Thái Cầm
2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:32:06 | Lượt xem: 2

Họ cúi đầu.

Họ xoắn c.h.ặ.t ngón tay.

Họ lén lút nhìn tôi.

Động tác đều tăm tắp như đã luyện từ trước.

Ánh mắt thì hoảng hốt, bất an đến tội.

Tôi: “…”

Tôi tức muốn xì khói.

Rõ ràng bọn họ có thể ỷ đông h.i.ế.p ít, lao vào đ.á.n.h tôi đi, như thế tôi còn có cớ đ.á.n.h trả.

Với sức của tôi, dọn dẹp mấy người này chẳng khác gì xách cổ mấy con gà con.

Thế mà bọn họ cứ co ro đứng đó, tội nghiệp đến mức chẳng ai nỡ xuống tay!

Bảo tôi còn đ.á.n.h kiểu gì được nữa!

Ngay lúc tôi sắp bốc hỏa thật sự, em chồng trai bỗng lên tiếng.

Nó nói:

“Anh cả mang hết gạo đi rồi, chỗ gạo còn lại trong nhà là nhà mình đi xin hàng xóm đó, quả trứng kia cũng là sáng nay gà mới đẻ, hu hu hu…”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Đến lúc hoàn hồn lại, tôi đã chạy thẳng vào bếp.

Căn bếp sạch sẽ đến mức trống trơn.

Không có gạo.

Không có thịt.

Cũng chẳng có lấy một cọng rau.

Ngay cả khoai lang cũng chỉ còn đúng ba củ, nằm ngay ngắn trên bệ bếp.

Một con chuột nghênh ngang đi ngang qua trước mặt tôi.

Tôi thuận tay nhặt một hòn đá, ném phắt đi.

Con chuột lập tức ngã lăn ra đất, giãy giụa hai cái rồi bất động.

Tôi trừng lớn mắt.

Đến cả con chuột cũng không cho tôi cơ hội đuổi đ.á.n.h để xả giận sao?

Tôi hầm hầm đi về phòng.

Cái nhà này, tôi thật sự không thể ở thêm nổi dù chỉ một giây.

Nhưng đến khi tôi thu dọn xong hành lý, lại nghe thấy ngoài nhà chính có tiếng người nói chuyện.

“Chị Đại Giang à, tôi cũng là vì tốt cho chị thôi, Đại Giang chạy mất rồi, nhưng việc ngoài đồng thì vẫn phải có người làm chứ, chị còn trông cậy vào ai được nữa?

“Chẳng lẽ trông vào hai đứa nhỏ này sao? Chúng nó làm được gì, gánh phân được hay cày ruộng được?

“Hàng xóm láng giềng thì đúng là có thể giúp chị một tay, nhưng nhà ai mà chẳng có việc, chị cũng đâu thể lúc nào cũng nhờ người khác mãi được.”

Giọng mẹ chồng nhỏ đến gần như không nghe rõ.

“Tôi tự làm được, không cần mọi người giúp đâu.”

Người hàng xóm kia lại cứ nói tiếp như thể không nghe thấy.

“Lão Hồ tuy bị gù lưng, nhưng dù sao cũng là đàn ông, có sức lực, lại chẳng chê chị đã sinh ba đứa con, chị mà sống cùng lão ấy thì chắc chắn không thiệt.”

Em chồng trai tức tối chen ngang.

“Ông Hồ đó gần sáu mươi tuổi rồi, nhà ông ta còn có hai đứa con trai nữa, bà xấu tính quá đi! Thế mà anh tôi còn bảo bà là người tốt!”

Người hàng xóm cười khẩy.

“Ôi chao, nhìn xem, đến chuyện người ta có mấy đứa con mà mày cũng đi hỏi thăm rồi cơ đấy. Nếu mày không nói ra, một thằng nhóc như mày làm sao biết lão Hồ là ai.”

“Bà đi đi! Nhà tôi không chào đón bà!” Em chồng trai lao tới đẩy bà ta.

Người hàng xóm giơ tay đẩy mạnh một cái.

“Đúng là đồ vô ơn, nếu không có tôi cho nhà mày mượn gạo, hôm nay nhà mày còn chẳng có cơm mà ăn, thế mà còn dám đẩy tôi?”

Em chồng trai ngã nhào xuống đất.

“Số gạo đó là nhà tôi cho bà mượn từ trước Tết, bà cứ lần lữa mãi không chịu trả! Bà… bà nhân lúc anh tôi không có nhà mà bắt nạt tôi, đợi anh tôi về rồi, bà sẽ biết tay!”

Em chồng trai mặt mũi giàn giụa nước mắt.

Người hàng xóm cười nhạt.

“Chị Đại Giang à, chị không phải cũng ngây thơ như con nít đấy chứ? Đại Giang cưới vợ xong ngày thứ hai đã chạy, con dâu chị chắc chắn sẽ xách hành lý về nhà mẹ đẻ thôi. Người ta còn trẻ như thế, phải thần kinh có vấn đề mới chịu ở lại nhà chị mà sống cảnh có chồng như không.”

Người hàng xóm trợn mắt.

“Ôi thôi đừng khóc nữa, rõ ràng đây là chuyện tốt trời cho mà! Lão Hồ đang đứng ngoài cửa kia kìa, chị chỉ cần gật đầu một cái, hôm nay lão ấy dọn vào ở luôn. Trong nhà không có đàn ông là không được đâu, tôi đều là vì nghĩ cho chị cả.”

Mẹ chồng lắc đầu.

“Không cần đâu, tôi một mình cũng sống được.”

Người hàng xóm vẫn chẳng buồn để tâm.

“Thế thì quyết vậy đi, để tôi gọi lão vào.”

“Đừng, đừng mà, tôi đã nói là không cần rồi.”

Mẹ chồng giằng co với người hàng xóm.

Người hàng xóm dùng sức đẩy mạnh, mẹ chồng bị hất ngã xuống đất.

Tôi và bà chạm mắt nhau.

Mắt bà lập tức đỏ lên, nước mắt rơi xuống ngay trong khoảnh khắc ấy.

Thật đúng là yếu đuối đến chẳng còn gì để nói.

Người hàng xóm mỉm cười quay người lại.

Nhưng nụ cười trên mặt bà ta lập tức cứng đờ.

Tôi từ từ nhếch môi, giơ con d.a.o phay trong tay lên về phía bà ta.

Người hàng xóm vừa chạy vừa gào ầm lên.

Tôi cầm d.a.o đuổi theo sát nút, nhất quyết không buông.

Ông già lưng gù kia còn định xông vào giúp, nhưng bị tôi đạp cho một cú rơi thẳng xuống mương, vùng vẫy mãi mà vẫn không bò lên nổi.

Sau khi chạy vòng quanh làng ba vòng liền, người hàng xóm cuối cùng cũng kiệt sức, ngã phịch xuống đất.

Xung quanh đã tụ lại kín một đám người đứng xem náo nhiệt.

Tôi lôi bà ta ra giữa đám đông.

Em chồng trai với em chồng gái mắt sáng rực nhìn tôi, thỉnh thoảng còn nhặt cục đất ném vào người hàng xóm.

Tôi liếc mắt ra hiệu cho mẹ chồng.

Mẹ chồng hiểu ngay, bà ôm mặt, vừa khóc vừa kể lể:

“Hồi trước khi ông Chu còn sống, ông ấy còn thường xuyên giúp nhà chị sửa lại hàng rào.

“Năm ấy con trai chị ngã xuống nước, cũng là tôi liều mình cứu nó lên.

“Hu hu hu… rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với chị, mà chị lại dẫn cái ông già họ Hồ ấy đến tận nhà tôi như vậy?”

Người trong làng khoanh tay đứng nhìn, vừa chỉ trỏ vừa xì xào, trong ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ khinh miệt.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8