Nữ Cường Lại Xuyên Thành Nữ Chính Nhu Nhược
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:37:42 | Lượt xem: 2

“Con đã nói rồi, Khương Ninh chỉ là giận dỗi chút thôi, nhìn ba căng thẳng đến mức đó, còn ra dáng tổng giám đốc Tô thị nữa không?”

“Được rồi, ba cũng đừng gọi tới nữa, con còn phải ăn cơm với A Ý, đúng là mất hứng!”

Dứt lời, Tô Thời Yến không chút do dự cúp máy.

Mặc cho Tô Vạn Sơn có gọi lại thế nào, anh ta cũng không nghe thêm lần nào nữa.

Hai mắt Tô Vạn Sơn tối sầm, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Ông ta thế nào cũng không thể tin nổi.

Rốt cuộc mình đã sinh ra một thằng ngu như vậy bằng cách nào chứ?

Vốn dĩ chuyện liên hôn giữa nhà họ Tô và nhà họ Khương đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Ai ngờ ngay vào thời khắc mấu chốt này.

Lại bị chính cô sinh viên nghèo năm xưa từng được họ tài trợ chơi cho một vố đau điếng?

Cho dù Tô Thời Yến có thích Ôn Ý đi nữa, ít nhất cũng chỉ nên âm thầm qua lại là được rồi.

Chuyện này có thể bày ra ngoài sáng được sao?

Vậy mà anh ta còn ngang nhiên đăng bài lên mạng xã hội để khoe khoang?

Nhà họ Khương không chỉ là gia tộc giàu nhất thành phố Hải, mà trên bảng xếp hạng người giàu toàn Hoa Hạ cũng là cái tên có thể chen vào top ba!

Thật sự cho rằng người nhà họ Khương đều là kẻ ngốc sao?

Tô Vạn Sơn đập nát chiếc điện thoại trong tay, thở hổn hển từng hơi nặng nề.

Ông ta sốt ruột đi đi lại lại trong văn phòng.

Rồi đột nhiên dừng bước.

Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

“Lập tức phái người đến biệt thự ven biển, trói hai đứa ngu xuẩn đó về cho tôi! Ngay lập tức, mau lên!”

Từ bờ biển về thành phố Hải không quá xa.

Nhanh nhất thì chiều nay bọn chúng sẽ bị đưa về.

Bằng mọi giá cũng phải khiến Khương Ninh nguôi giận.

Nếu không, nhà họ Tô thật sự xong đời rồi!

Hiện tại toàn bộ dự án của Tô thị đều đã đình trệ.

Mấy năm nay, Tô Vạn Sơn cũng có một vài người bạn cũ.

Ông ta không chịu ngồi yên chờ c.h.ế.t.

Lần lượt gọi điện cho từng người một.

Nhưng không ngoài dự đoán, những người bạn cũ ấy hoặc là không bắt máy.

Hoặc dù có nhận cuộc gọi, cũng chỉ nói được vài câu rồi viện cớ có việc gấp mà vội vàng cúp máy.

Đây là lần đầu tiên ông ta thực sự cảm nhận được thế lực khổng lồ của nhà họ Khương.

Một cảm giác tuyệt vọng lập tức dâng lên trong lòng ông ta.

Tôi đang lật xem tài liệu về Ôn Ý trong tay.

Trợ lý gõ cửa bước vào, sắc mặt có chút khó coi.

“Khương tổng, vừa rồi người phụ trách viện điều dưỡng gọi điện tới.”

“Nói rằng mẹ của Ôn Ý vô cớ đ.á.n.h mắng nhân viên trong viện.”

“Hơn nữa gần đây trong viện có không ít đồ vật quý giá bị mất, qua điều tra camera giám sát thì rất có thể là do mẹ của Ôn Ý trộm cắp.”

“Nhưng mẹ của Ôn Ý là người do Tô tiên sinh sắp xếp vào ở.”

“Họ không dám tự ý xử lý, nên gọi điện tới xin chỉ thị.”

Tôi hơi sững người.

Sau đó lập tức nhớ ra, trong nguyên tác đúng là có một đoạn như vậy.

Viện điều dưỡng tư nhân thuộc nhà họ Khương này nằm trong công viên rừng ở trung tâm thành phố.

Giao thông thuận tiện, môi trường yên tĩnh.

Các loại tiện ích thư giãn, giải trí đều đầy đủ không thiếu thứ gì.

Có thể nói đây là một trong những viện điều dưỡng có điều kiện tốt nhất trong tỉnh, thậm chí thuộc hàng đầu cả nước.

Những người ở đây đều là nhân vật có địa vị, hoặc người thân của họ.

Một số cán bộ lão thành sau khi nghỉ hưu, mỗi năm cũng sẽ dành ra một khoảng thời gian đến đây tĩnh dưỡng.

Tô Thời Yến đã sắp xếp cho mẹ của Ôn Ý vào ở tại nơi này.

Nguyên chủ nhu nhược kia nào dám có ý kiến gì chứ?

Nhưng tôi đâu phải nguyên chủ!

Tôi không đời nào nuông chiều anh ta!

Tôi gấp tài liệu về Ôn Ý lại, đứng dậy bước đi.

“Từ trợ lý, đi, cùng tôi đến viện điều dưỡng xem thử.”

“Vâng, Khương tổng.”

Từ trợ lý lập tức bước nhanh theo sau tôi.

Khi tôi cùng Từ trợ lý vừa đi đến trước cửa phòng mẹ Ôn Ý.

Đã nghe thấy bên trong vang ra tiếng quát tháo om sòm.

“Tôi nói cho các người biết, chính vị hôn phu của Khương tổng nhà các người đã đích thân sắp xếp cho tôi vào ở đây.”

“Lũ mắt ch.ó coi thường người khác các người, nếu không hầu hạ tôi cho đàng hoàng, tôi sẽ bảo Khương tổng đuổi sạch các người…”

“Cút! Tất cả cút hết cho tôi!”

Một đám y tá nhỏ ôm gò má sưng đỏ, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Mẹ Ôn nằm trên giường.

Dưới sàn là vỏ hạt dưa và vỏ chuối vương vãi khắp nơi.

Bà ta bắt chéo chân, lấy điện thoại ra gọi đi.

“Con gái, rốt cuộc con đã hạ gục được Tô Thời Yến chưa?”

“Đám nhân viên ở viện điều dưỡng này đúng là một lũ mắt ch.ó coi thường người khác, toàn thứ vô dụng.”

“Con nói với Thời Yến đi, bảo nó sang tên viện điều dưỡng này cho con, để xem sau này còn kẻ nào dám khinh thường mẹ nữa?”

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Ôn Ý.

“Mẹ cứ yên tâm đi.”

“Cho con thêm chút thời gian nữa, nhất định con sẽ khiến Tô Thời Yến hoàn toàn thuộc về con.”

“Khương Ninh chỉ là một con ngốc nhu nhược mà thôi, đợi hai người họ kết hôn rồi, con có vô số cách khiến Khương Ninh c.h.ế.t không có chỗ chôn.”

“Đến lúc đó, đừng nói chỉ là viện điều dưỡng, mà toàn bộ tập đoàn Khương thị rồi cũng sẽ là của chúng ta.”

Tôi đứng ở ngoài cửa, nghe những lời ngông cuồng của mẹ con họ qua điện thoại, ánh mắt đầy vẻ châm biếm.

Từ trợ lý và người phụ trách viện điều dưỡng đứng bên cạnh, tức đến mức mặt mày tái mét.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8