Nữ Cường Lại Xuyên Thành Nữ Chính Nhu Nhược
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:37:44 | Lượt xem: 2

“Tôi chẳng qua chỉ là tổ chức sinh nhật cho Ôn Ý một lần thôi.”

“Vậy mà cô lại gây ra cho tôi từng này chuyện?”

“Cô có thể hiểu chuyện hơn một chút được không?”

“Tôi nói cho cô biết, đợi tôi quay về, cô nhất định phải quỳ xuống xin lỗi Ôn Ý, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô!”

Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười lạnh, sau đó trả lời lại đúng một câu.

“Được thôi, vậy thì anh nhớ đừng tha thứ cho tôi đấy!”

Ở phía bên kia.

Trên chiếc sofa trong biệt thự ven biển.

Tô Thời Yến nhìn thấy tin nhắn trả lời đó, các khớp ngón tay siết c.h.ặ.t điện thoại đến trắng bệch.

Anh ta tức đến mức phổi như sắp nổ tung.

“Được lắm Khương Ninh, để xem tôi quay về sẽ xử lý cô thế nào!”

Anh ta nắm lấy tay Ôn Ý, dịu giọng an ủi.

“A Ý, em yên tâm, có anh ở đây, mẹ em chắc chắn sẽ không sao đâu, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích.”

Hốc mắt Ôn Ý đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Đều là lỗi của em.”

“Nếu không phải em muốn anh Thời Yến ở bên em trong ngày sinh nhật này, thì cũng sẽ không xảy ra những chuyện như vậy.”

“Anh Thời Yến, em chỉ còn có anh thôi…”

Tô Thời Yến đau lòng không chịu nổi, vội vàng kéo cô ta vào lòng ôm c.h.ặ.t.

Trong lòng anh ta, sự căm ghét dành cho Khương Ninh lại tăng thêm vài phần.

Lục Cảnh Văn bĩu môi.

“Thời Yến, tôi đã sớm nói với cậu rồi, chính là vì cậu đối xử với Khương Ninh quá tốt nên cô ta mới càng ngày càng ngang ngược.”

“Lần này nhất định đừng dễ dàng tha thứ cho cô ta!”

“Tôi biết rồi, Cảnh Văn.”

“Cậu mau thu dọn đi, bây giờ chúng ta lập tức quay về tìm Khương Ninh tính sổ!”

Đúng lúc này.

Chuông cửa biệt thự đột ngột vang lên.

Tô Thời Yến và Lục Cảnh Văn nhìn nhau một cái.

Quanh căn biệt thự riêng lẻ này không có nhà nào khác.

Bình thường bọn họ cũng chỉ thỉnh thoảng đến đây nghỉ dưỡng.

Thật sự không nghĩ ra nổi là ai lại có thể tìm đến tận nơi này.

Tô Thời Yến đi ra mở cửa, vừa nhìn đã thấy quản gia của nhà họ Tô dẫn theo năm vệ sĩ đứng ở ngoài.

Sắc mặt quản gia vô cùng nghiêm trọng.

“Đại thiếu gia, ông chủ dặn tôi bất kể thế nào hôm nay cũng phải đưa cậu về, mau đi theo tôi.”

Vốn dĩ Tô Thời Yến cũng đang định quay về.

Anh ta nhíu c.h.ặ.t mày.

Nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Ba người cứ như phạm nhân bị áp giải lên một chiếc xe thương vụ.

Khi xe chạy vào trong nội thành, quản gia gọi điện cho Tô Vạn Sơn.

“Vâng, được rồi thưa ông chủ, tôi hiểu rồi.”

Sau khi cúp máy, ông ta quay đầu nói với Tô Thời Yến.

“Thiếu gia, ông chủ nói hãy đưa các cậu đến thẳng nhà cũ của nhà họ Khương.”

Tô Thời Yến vốn đang muốn đi tìm Khương Ninh để tính sổ, đương nhiên không có ý kiến gì.

Chỉ là sắc mặt càng lúc càng âm trầm hơn.

“Được, tôi biết rồi!”

Nhà cũ của nhà họ Khương là trang viên lớn nhất thành phố Hải, tên là Thanh Lan Sơn Trang.

Tô Vạn Sơn đến trước một bước.

Thanh Lan Sơn Trang cấm mọi phương tiện đi vào bên trong.

Ông ta chỉ có thể đỗ xe ở bên ngoài.

Ông ta đứng ngoài cổng lớn, đưa mắt nhìn vào tình hình bên trong trang viên.

Rất nhanh đã nhìn thấy đội vệ sĩ đang tuần tra.

Tô Vạn Sơn vội vàng nhấn chuông cửa.

“Đội trưởng Triệu, tôi là Tô Vạn Sơn, mau mở cửa ra.”

Đám vệ sĩ này đương nhiên đều quen mặt người nhà họ Tô.

Chỉ là lúc này, trong ánh mắt bọn họ đều mang theo một tia khinh thường.

Đội trưởng an ninh Triệu Hằng là tâm phúc của tôi.

Anh ta đã sớm nhận được chỉ thị từ tôi.

Lập tức không chút khách sáo nói.

“Tôi mặc kệ ông là ai, có hẹn trước không?”

Tô Vạn Sơn lập tức sững người.

Trước đây đám nhân viên an ninh này khi nhìn thấy ông ta.

Người nào mà chẳng khách khách sáo sáo?

Làm gì có chuyện phải chịu cơn bực bội như hôm nay?

“Xem ra là không có hẹn trước rồi, vậy mời về cho.”

“Tiểu thư nhà chúng tôi bình thường rất bận, không phải loại mèo ch.ó gì cũng có thể tùy tiện gặp được.”

Lời đã nói đến mức này.

Triệu Hằng cũng lười nói nhảm thêm với ông ta, xoay người định rời đi.

Tô Vạn Sơn lập tức cuống lên.

“Đội trưởng Triệu, cậu nhìn kỹ lại tôi đi, tôi là Tô Vạn Sơn.”

“Tôi thường xuyên đến đây, trước giờ chưa từng cần hẹn trước.”

Triệu Hằng cười khẩy một tiếng.

“Ông cũng biết đó là trước đây cơ mà.”

“Tiểu thư đã dặn rồi, không có hẹn trước thì nhất luật không gặp!”

Lúc này cho dù Tô Vạn Sơn có giỏi nhẫn nhịn đến đâu.

Trên mặt cũng không kìm được mà hiện lên một tia tức giận.

Chỉ là bây giờ ông ta đang phải cầu cạnh người khác, không dám phát tác!

Đúng lúc ấy, đoàn người của Tô Thời Yến cuối cùng cũng tới.

Những lời vừa rồi, anh ta nghe không sót một chữ.

Tô Thời Yến lập tức nổi trận lôi đình, khí thế hùng hổ xông tới.

“Được lắm Triệu Hằng, mày dám nói chuyện với ba tao như thế, ai cho mày cái lá gan đó hả?!”

Triệu Hằng chậm rãi quay người lại, ánh mắt lướt qua gương mặt u ám của Tô Thời Yến, mỉa mai nói.

“Tô đại thiếu gia à?”

“Bây giờ cả thành phố Hải này ai mà không biết nhà họ Tô các người sắp xong rồi.”

“Vậy mà còn tưởng mình vẫn có thể ngang nhiên tung hoành trong Thanh Lan Sơn Trang như trước sao?”

Tô Thời Yến tức đến mức toàn thân run lên.

Anh ta chỉ tay vào mũi Triệu Hằng mà mắng.

“Mày là cái thá gì?!”

“Chẳng qua cũng chỉ là một con ch.ó nhà họ Khương nuôi mà thôi, cũng dám lên mặt dạy đời tao sao?”

“Hay mày quên Khương Ninh nghe lời tao thế nào rồi?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8