Nữ Diêm Vương Sống Không Muốn Giả Vờ Nữa
8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:08:59 | Lượt xem: 2

Hai mươi vạn đại quân Bắc Man áp sát biên giới, liên tiếp phá ba thành, thủ tướng t.ử trận, kinh thành nguy ngập!

Tin này vừa truyền ra, triều đình lập tức náo loạn.

Những đại thần ngày thường chỉ biết chi hồ giả dã, giờ đây từng người từng người đều co đầu rụt cổ, phe chủ hòa chiếm thượng phong, gào lên đòi cắt đất bồi thường, đưa công chúa đi hòa thân.

Thái hậu càng bị dọa đến mức muốn lập đàn trong cung làm pháp sự, cầu trời phù hộ.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, sắc mặt xanh xám, nhìn xuống đám người chỉ biết hống hách trong nhà ấy, trong mắt đầy tuyệt vọng.

Đúng lúc đó, ta mặc bộ kình trang đen đỏ, sải bước tiến vào Kim Loan điện.

Sau lưng là một đám công t.ử tuy mặt vẫn chưa hết sưng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có chút huyết tính.

“Hoàng thượng, thần nữ xin xuất chiến!”

Ta quỳ một gối xuống, giọng nói vang dội, dứt khoát.

“Ba vạn huynh đệ Hắc Phong trại của ta, nguyện làm tiên phong. Đám học viên võ quán này, nguyện làm hậu viện. Chúng ta không cắt đất, không bồi thường, không hòa thân!”

“Chúng ta đi vặn đầu lũ man di kia xuống, làm bóng cho hoàng thượng đá!”

Cả điện im phăng phắc.

Đám đại thần nhìn ta như nhìn kẻ điên.

“Hồ đồ! Quả thực là hồ đồ! Một lũ thổ phỉ, một đám công t.ử ăn chơi, đ.á.n.h được trận gì? Đây chẳng phải đi chịu c.h.ế.t sao?”

“Đúng vậy! Nếu chọc giận lũ man di, chúng đồ thành thì sao? Ngươi gánh nổi không?”

Ta đứng dậy, quét mắt nhìn đám người áo mũ chỉnh tề nhưng hèn nhát kia.

“Ta không gánh nổi? Vậy các ngươi ai gánh nổi?”

“Các ngươi ngoài quỳ xuống cầu hòa ra, còn biết làm gì?”

“Cho các ngươi biết, lão nương là thổ phỉ. Quy củ của thổ phỉ là m ai dám cướp đồ của ta, ta c.h.ặ.t t.a.y kẻ đó. Bắc Man dám cướp đất của chúng ta, ta sẽ khiến bọn chúng có đi không có về!”

Ta quay đầu nhìn Tiêu Cảnh Hành.

“Tiêu Cảnh Hành, ngươi có sợ không?”

Tiêu Cảnh Hành run lên một cái.

Hắn nhìn ta, lại nhìn ánh mắt khinh bỉ của đám đại thần, đột nhiên nghiến răng, lớn tiếng gầm lên:

“Không sợ! Lão t.ử bị đại đương gia đ.á.n.h suốt nửa tháng còn chưa c.h.ế.t, còn sợ đám man di kia sao? Làm thịt chúng!”

“Làm thịt chúng!”

Đám công t.ử phía sau cũng đồng loạt gầm theo.

Khoảnh khắc này, đám phế vật từng ngày nào, cuối cùng cũng giống một nam nhân.

Hoàng thượng đột ngột đứng dậy, rút thanh thiên t.ử kiếm bên hông, chỉ lên trời thề:

“Được! Trẫm phong ngươi làm Bình Bắc Đắc Thắng Đại tướng quân, thống lĩnh Hắc Phong quân và phòng vụ kinh thành.”

“Trận này nếu thắng, trẫm cùng ngươi kết nghĩa huynh muội khác họ, cùng hưởng giang sơn; trận này nếu bại, trẫm cùng ngươi… đồng sinh tuẫn quốc!”

Ngày xuất chinh, bách tính kinh thành đứng chật hai bên đường tiễn đưa.

Kẻ từng bị họ mắng là ác quỷ, giờ đây lại trở thành hy vọng cuối cùng của họ.

Khương Nhu Nhu không đến. Nghe nói nàng ta đang bận thu dọn của cải, chuẩn bị theo Thái hậu chạy xuống Giang Nam.

Phụ thân cũng không đến.

Ông ta đang bận viết tấu chương, vội vàng phủi sạch quan hệ với nữ nhi điên này, sợ bị liên lụy.

Nhưng ta không để tâm.

Ta cưỡi trên chiến mã, quay đầu nhìn lại tòa thành vừa phồn hoa vừa mục nát ấy.

“Các huynh đệ, xuất phát! Đi dạy cho lũ man di kia một bài học!”

Chiến sự còn khốc liệt hơn tưởng tượng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Người Bắc Man hung hãn, binh lực lại gấp mấy lần ta.

Nhưng huynh đệ Hắc Phong trại của ta cũng đâu phải hạng tầm thường.

Chúng ta không giỏi đ.á.n.h trận chính diện, mà giỏi du kích, tập kích ban đêm, giăng bẫy, hạ độc… thủ đoạn nào âm hiểm là dùng hết.

Đám công t.ử ăn chơi kia tuy võ nghệ không cao, nhưng có một ưu điểm, có tiền.

Bọn họ đem toàn bộ tiền riêng trong nhà ra, mua trang bị tốt nhất, d.ư.ợ.c liệu tốt nhất, thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn mời một đám cao thủ giang hồ.

Tiêu Cảnh Hành lại càng khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác.

Hắn tuy không giỏi đ.á.n.h trận, nhưng ở phương diện hậu cần lại đúng là thiên tài.

Hắn có thể moi lương thảo từ khe đá, có thể chỉnh đốn đám gian thương muốn phát tài từ quốc nạn đến ngoan ngoãn nghe lời.

Ba tháng sau.

Đại quân Bắc Man bị chúng ta kéo đến kiệt sức, lương thảo bị đốt, nguồn nước bị hạ độc, chủ tướng bị ta lẻn vào đại doanh ban đêm, một đao c.h.é.m đầu.

Bắc Man rút quân, còn dâng thư đầu hàng, hứa năm mươi năm không xâm phạm biên giới nữa.

Ngày tin chiến thắng truyền về kinh thành, cả thành sôi sục.

Hoàng thượng đích thân ra khỏi thành mười dặm nghênh đón.

Ta cưỡi ngựa, toàn thân đầy m.á.u, tay xách đầu tên chủ tướng man di, ném xuống trước mặt lão bà Thái hậu kia.

“Thái hậu, lễ vật này, người có thích không?”

Thái hậu sợ đến ngất ngay tại chỗ.

Còn Khương Nhu Nhu chuẩn bị bỏ chạy bị dân chúng phẫn nộ chặn lại ở cổng thành, ném đầy người rau thối và trứng thối.

Nàng ta vừa khóc vừa kêu: “Ta là muội muội của nàng!”

Ta cười lạnh một tiếng, chẳng buồn để ý.

Trở lại triều đình, hoàng thượng muốn thực hiện lời hứa, phong ta làm vương, ban kim bài miễn t.ử, thậm chí còn muốn giao binh quyền cho ta.

Đám đại thần lại bắt đầu phản đối, nói ta công cao lấn chủ, nói nữ nhân không thể phong vương.

Ta nhìn bọn họ, chỉ nói một câu:

“Ta không cần vương vị, cũng không cần binh quyền.”

“Ta chỉ cần một người.”

Ta chỉ vào Tiêu Cảnh Hành đang co ro trong góc, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

“Tiểu t.ử này, ta coi trúng rồi. Vị trí Thế t.ử phi phủ Thụy Vương, ta làm chắc.”

Ta coi trúng hắn, không phải vì tình cảm nam nữ.

Mà là ba tháng kề vai tác chiến, khiến ta nhìn rõ bản chất của hắn.

Tuy trước kia hắn mắt mù tâm mù mà bám lấy Khương Nhu Nhu, nhưng hắn có ba bản lĩnh mà người khác không sánh được.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8