Nữ Minh Tinh Háo Sắc
Chương 4
Chương 4
Nhưng sau đó tôi phát hiện, sự hơi quá của Cố Ôn Ngôn còn chưa dừng lại ở đó.
Trần Tư Diểu vừa xuất hiện, chỉ mặc một lớp voan mỏng.
Cố Ôn Ngôn như biến ảo thuật, lôi ra một chiếc áo khoác khoác lên người cô.
Giọng nói dịu dàng nhưng không cho từ chối:
“Trời lạnh thế này sao mặc ít vậy, mặc thêm đi.”
Tôi: “?”
Lúc nãy anh còn nói nóng mà?
Điều tôi không ngờ là, Chu T.ử U cũng xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt.
Bộ vest khoét rỗng của anh ta khiến tôi… suýt chảy nước miếng.
Không chảy không chảy, chỉ nói quá thôi.
Nhưng nghĩ đến việc tôi từng nhìn chằm chằm vào vòng ba của anh ta suốt nửa tiếng…
Mà giờ chính chủ lại đứng ngay trước mặt.
Tôi chột dạ không dám ngẩng đầu.
Ngược lại, Chu T.ử U như không có chuyện gì, ung dung bước về phía tôi.
Đưa tay chào:
“Ây da, cô Nhan, lâu rồi không…”
Chưa kịp nói xong đã bị Cố Ôn Ngôn chặn lại.
Trên mặt anh vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng động tác lại rất dứt khoát.
Từng cái cúc áo vest đang mở của Chu T.ử U bị anh… cài lại hết.
Cài đến tận nút trên cùng.
Cố Ôn Ngôn cười:
“Camera đang quay đấy, anh ăn mặc thế này không được lịch sự lắm, dễ làm hư trẻ con.”
Chu T.ử U cười gượng:
“Thật ra lần này tôi đến để cảm ơn cô Nhan, nhờ cô mà tôi tăng độ hot.”
Anh nhìn tôi cười:
“Cô Nhan, nhờ cô mà video catwalk của tôi một đêm tăng hơn một triệu lượt like.”
Tôi cười hai tiếng, còn khó nghe hơn khóc.
Cố Ôn Ngôn lại rất tự nhiên nói:
“Không có gì.”
Chu T.ử U: “?”
Tôi: “?”
Bình luận:
“Trời ơi trời ơi, cái vibe người nhà này mạnh quá, yêu rồi đúng không!”
“Hai người này á? Cũng đâu hợp tác nhiều, sao tự nhiên mập mờ vậy?”
“Tôi thấy Nhan Như Ngọc không ổn lắm, hơi lăng nhăng, không xứng với ảnh đế.”
…
Mãi đến tối, tôi mới nói được câu đầu tiên với Cố Ôn Ngôn.
Những người khác đều ở trong khung hình, vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện.
Chỉ có hai chúng tôi đứng ở góc khuất ngoài camera.
Cố Ôn Ngôn là người lên tiếng trước:
“Cô Nhan, tôi có một lời khuyên.”
Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng.
Đã nghe anh nói tiếp:
“Tôi thấy con gái các cô khi tìm bạn trai, nên tìm kiểu người ổn định, có trách nhiệm, có bản lĩnh.”
Tôi nghe mà mù mờ.
Không nhịn được hỏi:
“Vậy anh có ai muốn giới thiệu không?”
Cố Ôn Ngôn im lặng.
Gặp câu khó là im luôn.
Tôi dò hỏi:
“Anh thấy Chu T.ử U thế nào?”
Cố Ôn Ngôn hừ một tiếng:
“Quá phù phiếm.”
Tôi sốc.
Một người luôn lịch sự, dịu dàng, chưa từng nói xấu ai như anh… cũng có ngày nói xấu người khác.
Tôi không đồng ý:
“Người ta chỉ ăn mặc thoáng thôi mà, anh có định kiến rồi.”
Cố Ôn Ngôn lại hừ:
“Đàn ông tốt ai mặc kiểu đó, không ren thì cũng hở… à mà cũng có ngoại lệ, biết đâu lại là người tốt thật.”
Tôi không biết nói gì, đành hỏi tiếp:
“Vậy còn Lục Dĩ Hoài?”
Cố Ôn Ngôn:
“Bình thường thôi, còn kém tôi một chút.”
Tôi: “……”
Tôi có cảm giác nếu hỏi tiếp, Cố Ôn Ngôn sẽ phải rời khỏi showbiz mất.
Vì tương lai của anh, tôi quyết định im lặng.
Nhưng chưa đến 5 phút.
Cố Ôn Ngôn khẽ ho một tiếng, đột nhiên nói:
“Cô Nhan, trước đây cô học khá tốt phải không?”
Tôi nhướng mày, không ngờ chuyện cũ lại bị khơi ra.
Có chút ngạc nhiên:
“Sao anh biết?”
Cố Ôn Ngôn sờ mũi:
“Dù trên mạng nói cô chỉ học hết cấp hai, nhưng tôi thấy cô nói chuyện rõ ràng, logic ổn, chắc học cũng không tệ.”
Cái này mà cũng nhìn ra được?
Tôi hơi ngại:
“Cũng tạm thôi, không đến nỗi đội sổ.”
Lại một khoảng im lặng khó xử.
Tôi càng nghĩ càng thấy sai sai.
Càng nghĩ lại càng thấy…
Anh ta có phải đang thầm thích tôi không?
Tôi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Cố Ôn Ngôn.”
Anh đáp một tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh có phải thích tôi không?”
Mắt Cố Ôn Ngôn mở to.
Nói lắp bắp:
“Ha… sao… sao có thể… cô nghĩ nhiều rồi… tôi có việc đi trước…”
Nói xong quay người chạy mất.
Chạy rất t.h.ả.m.
Còn bị vấp đá suýt ngã.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, thở dài.
Rốt cuộc tôi gây ra nợ đào hoa lúc nào vậy? Không có chút ấn tượng nào!
…
Tôi nghĩ tới nghĩ lui đến tận nửa đêm.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà, suýt nữa nhìn thủng luôn.
Trần nhà trắng toát, bỗng hiện lên một hình ảnh.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa.
Một cậu con trai đầu đỏ uốn xoăn.
Mắt tôi lập tức mở to.
Bật dậy khỏi giường.
Đệt… không phải là cái tên hot boy năm đó tôi kéo lên ngồi cùng bàn chứ?!
Hồi đó, để được ngồi cùng hot boy, để mỗi ngày đều có thể được ngắm cái mặt đẹp của cậu ta.
Cả học kỳ đó tôi cắm đầu học, nửa đêm vẫn ôm sách.
Cuối cùng thi giữa kỳ, tôi thuận lợi giành hạng nhất.
Không chỉ được bỏ kính, ngồi bàn đầu như mong ước.
Còn có thể mang theo cái bình hoa xinh đẹp của mình.
Tôi vui mừng khôn xiết, chỉ tay:
“Thưa cô, em muốn ngồi cùng bạn đó.”
Cô giáo nhìn theo tay tôi, rồi cùng cả lớp chấn động.
Hot boy đang ngồi cuối lớp, vừa ăn hạt dưa vừa đ.á.n.h bài, cũng chấn động.
Vỏ hạt còn quên chưa nhổ ra.
Cô giáo đẩy kính, bình tĩnh hơn hẳn học sinh:
“Tào Lộ, dọn đồ lên đây.”
Tào Lộ là tên cũ của Cố Ôn Ngôn.
Cậu ta nhìn tôi, rồi nhìn cô giáo.
Vừa khóc vừa gào:
“Em không muốn ngồi bàn đầu! Cậu ta là ai vậy? Sao kéo tôi lên đây, cậu định hại tôi à?!”
Tóm lại, phản đối vô hiệu.
Chúng tôi trở thành bạn cùng bàn.
Tôi rất vui.
Tào Lộ thì rất uất ức.
Vì ngồi bàn đầu quá nổi bật, cô giáo cũng không thể làm ngơ mái tóc đỏ xoăn của cậu ta nữa.
Hôm sau lập tức bắt cậu ta duỗi tóc, nhuộm đen.
Thế là ngày hôm sau, một mỹ nam hoàn toàn mới ngồi cạnh tôi.
Tôi càng vui.
Tào Lộ thì càng uất ức.
Vì cậu ta không thể lén ăn vặt trong giờ, cũng không thể trốn học.
Thỉnh thoảng còn bị gọi lên kiểm tra bài.
Lâu dần, thành tích của cậu ta từ bét lớp… leo một mạch lên top 20.
Dĩ nhiên vẫn kém tôi một chút.
Tào Lộ cũng thay đổi.
Không còn ham chơi như trước, cũng không còn uất ức nữa.
Chúng tôi còn thường xuyên cùng nhau học bài.
Thậm chí còn hẹn sẽ thi cùng một trường cấp ba.
Nhưng trước khi kỳ thi đến… tôi lại nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình cũng không kịp nói với cậu ta.
Thời gian trôi qua.
Chớp mắt đã hơn mười năm.