Nữ Phụ Của Câu Chuyện Tình Mất Não Leo Lên Làm Nữ Chính
3
【Lúc này điện thoại cũng không dùng được, xuống núi thì dễ bị gió thổi rơi xuống vực, chẳng lẽ không còn cách nào sao?】
【Mọi người nhìn kìa, bố mẹ nam chính đang liều mạng đào mộ, chẳng lẽ định trốn vào trong đó?】
Tôi:
“???”
Quả nhiên là hết cách rồi, đến chuyện như vậy cũng nghĩ ra được.
Nhưng mộ của người bình thường đâu giống cổ mộ, bên trong không có đủ không gian để chứa người, cho dù đào lên thì cũng làm được gì?
Chẳng lẽ chui vào trong quan tài của tổ tiên mà trốn sao!
Cơn dông ngày càng dữ dội hơn.
Đột nhiên một tia sét giáng xuống, mái của một căn nhà ầm ầm sụp đổ!
Toàn thân tôi run lên một cái.
May mà lúc nãy tôi không xuống xe, nếu không lúc này đã bị đè bên dưới rồi!
Tôi lại vội vàng c.ắ.n thêm một miếng bánh để trấn tĩnh.
Lúc này tình hình trên núi càng trở nên tệ hơn.
【A a a, nam chính cũng bị sét đ.á.n.h trúng, may mà không bị thương nặng!】
【Nữ chính ngồi bệt xuống đất không đứng dậy nổi, nhìn có vẻ bụng rất đau, họ muốn đi tìm bố mẹ nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích!】
【Bác đã bị đ.á.n.h nằm xuống đất, nhìn như không còn động tĩnh nữa.】
【Chú cũng thật ngốc, lại ôm c.h.ặ.t một cái cây, sợ bị gió thổi bay, nhưng lại quên mất sét!】
【Vẫn là bố mẹ nam chính thông minh hơn một chút, vẫn đang đội mưa đào mộ, đến lúc đó kéo nam chính và nữ chính vào trốn, có lẽ sẽ cầm cự được chăng?】
【Mọi người thật ngây thơ, cái mộ này làm sao có thể trốn được? Đào lên rồi chui vào hố để bị nước ngập c.h.ế.t, hay chui vào quan tài của tổ tiên để bị ngạt c.h.ế.t?】
【Người phía trên nói đúng đấy, họ chỉ đang làm chuyện vô ích mà thôi.】
【Nhìn họ hoảng loạn như vậy, tự nhiên thấy hơi buồn cười, đây là đi tảo mộ mà thành sinh tồn nơi hoang dã rồi.】
【Ơ, không đúng, nữ phụ đâu rồi?】
【Cô ta đi đâu rồi?】
【Mọi người không thấy sao? Cô ta đang ngồi trong chiếc BMW dưới chân núi, ăn bánh kìa!】
【Ghê thật, lái xe vào căn nhà bỏ hoang để tránh gió, còn ung dung ăn uống, sướng quá đi!】
【Sao cô ta không báo cảnh sát cầu cứu? Cũng không nhanh ch.óng lái xe đi tìm người!】
【Người phía trên yêu cầu cao quá rồi đấy? Điện thoại của nữ phụ hình như đã bị rơi mất, dông lớn như vậy mà bắt cô ta lái xe đi cứu người thì hơi quá đáng rồi.】
【Nhưng trên núi có chồng và bố mẹ chồng của cô ta mà!】
【Thì sao chứ? Cũng phải xem chồng cô ta đã làm gì! Không chỉ khiến bạn thân của cô ta mang thai, còn dám lén lút với cô ta trong nơi trang nghiêm như vậy, cả gia đình còn giúp che giấu, như vậy còn gọi là chồng và nhà chồng sao?】
【Nghe cũng có lý… hơi quá đáng thật rồi…】
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy!
Hóa ra người phụ nữ kia… lại chính là bạn thân của tôi sao?
Đầu óc tôi lập tức nhanh ch.óng lướt qua từng người bạn thân của mình.
Cuối cùng, hình ảnh dừng lại trên gương mặt của Khương Hân.
Bởi vì dạo gần đây cô ta thật sự quá khác thường!
Mỗi lần đến nhà tôi, cô ta đều chọn đúng lúc Chu Nghị có mặt.
Nếu Chu Nghị không ở nhà, dù tôi có hẹn cô ta sang ăn cơm, cô ta cũng không đến.
Tôi nhớ có một lần, tôi gắp cho cô ta một c.o.n c.ua, vừa đặt vào bát thì đã bị Chu Nghị gắp mất!
“Em không phải bị dị ứng cua sao?
“Sao còn dám ăn?”
Khương Hân lập tức giải thích:
“Không phải em muốn ăn, là Y Y gắp cho em đó.”
Trên mặt tuy có chút bối rối, nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi sự cảm động âm thầm dâng lên.
Lúc đó tôi thật sự không hiểu.
“Hân Hân, rõ ràng cậu đâu có dị ứng cua, trước đây chúng ta còn thường xuyên ăn hải sản cùng nhau mà.”
Cô ta nhìn tôi, vẻ hoảng loạn trên mặt lúc ấy càng hiện rõ hơn vài phần.
“À, trước kia thì chưa bị, chỉ là gần đây mới vậy thôi, cứ ăn cua là bị dị ứng.”
Khi đó tôi quá ngây thơ, hoàn toàn không nghĩ sâu thêm nữa.
Còn nữa, mỗi lần tôi lo cô ta đi đường về không an toàn, đều gọi Chu Nghị đưa cô ta về nhà.
Mà cô ta cũng chưa từng từ chối.
Rõ ràng quãng đường đi về chỉ mất nửa tiếng, vậy mà lần nào cũng kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
Tôi từng hỏi Chu Nghị, lần nào anh ta cũng lấy cớ kiểu như “À, trên đường về anh ghé công ty một lát”, hoặc “Anh vào siêu thị mua ít đồ”, đại loại như thế.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng từ lúc đó bọn họ đã qua lại với nhau rồi.
Không thể ăn cua không phải vì dị ứng, mà là vì đã mang thai!
Còn cả hôm nay nữa, Khương Hân đột nhiên hỏi tôi:
“Y Y, hôm nay có phải hai người đi tảo mộ không?
“Nghe có vẻ thú vị ghê, có thể cho tớ đi cùng không?”
Đương nhiên là tôi từ chối ngay.
“Đi tảo mộ bình thường đều là người trong nhà đi với nhau thôi, hơn nữa lúc trước nhà họ Chu vì muốn phong thủy tốt hơn nên chọn núi Dương Đầu, vừa cao vừa dốc, cậu vẫn nên đừng đi thì hơn.
“Với lại vào thời điểm này rất dễ xảy ra chuyện, cậu đi không thích hợp đâu.”
Cô ta có vẻ không vui, nhưng tôi cũng không để trong lòng.
Chỉ là tôi không ngờ, cô ta vậy mà đang m.a.n.g t.h.a.i vẫn lén đi theo lên núi, chỉ để tạo bất ngờ cho Chu Nghị!
Nhận thức này khiến đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát.
Cảm giác bị phản bội kép thế này, đổi lại là ai cũng không thể dễ chịu nổi.
Nếu không phải vì trận thời tiết cực đoan này, tôi thật sự hận không thể lập tức xông lên đó, tự tay tát cho bọn họ mỗi người hai cái!