Nữ phụ độc ác hôm nay hoàn lương chưa?
Chương 1
Vẻ mặt của Giang Đình Xuyên sững lại trong giây lát.
Vẻ nghi hoặc cũng thoáng xuất hiện trong đôi mắt anh.
Dù sao thì một giây trước, tôi còn đang nổi trận lôi đình.
Sau khi đo vòng một cho anh, tôi phát hiện số đo của nó lên tới mức đáng kinh ngạc là 110cm!
Tôi cười lạnh lùng, chất vấn anh rằng suốt ngày chạy tới phòng gym tập n.g.ự.c là để quyến rũ ai? Hay là muốn làm "nhũ mẫu nam"' cho con đàn bà hoang dại nào?
Sau đó, tôi lại lôi chiếc áo ba lỗ mà mình đã chuẩn bị sẵn, ép buộc Giang Đình Xuyên phải mặc vào.
Nhưng tôi không ngờ tới cơ n.g.ự.c của Giang Đình Xuyên quá lớn, đến cả áo ba lỗ size XL mà cũng bị căng đến rách toạc.
Ngay lúc này, Giang Đình Xuyên hất tay trên mặt anh của tôi ra với thái độ lạnh lùng.
Sau đó, anh cúi người nhặt những mảnh vải rách dưới đất lên, tự giễu: "Không cần phải nói ngược lại đâu. Tôi hiểu ý cô rồi. Lát nữa tôi sẽ đi đặt may một chiếc size XXL, như vậy chắc chắn sẽ mặc vừa."
Tôi có chút sốt sắng, vội vàng giải thích: "Đàn ông ai lại mặc đồ lót bao giờ? Chuyện vừa nãy do tôi sai, không nên ép buộc anh mặc."
Nghe vậy, động tác của Giang Đình Xuyên khựng lại.
Anh tự buông xuôi, giật phăng chiếc áo len ôm sát màu đen đang mặc dở trên người, để lộ phần thân trên có những đường nét cơ bắp săn chắc.
Tôi nhìn đến mức khô cả họng.
Nhưng nhớ đến dòng bình luận lúc nãy, tôi cố gắng quay mặt đi.
Giang Đình Xuyên thay một chiếc áo hoodie rộng rãi để nó che đi vóc dáng hoàn hảo của mình.
Anh rũ mi nhìn xuống tôi với thái độ lạnh lùng: "Cô từng mắng chiếc áo đó của tôi, nói là không giữ nam đức. Giờ tôi không mặc nữa. Như vậy, cô đã hài lòng chưa?"
Tôi thấy hơi tuyệt vọng.
Đúng là tôi đã nói… Áo len đen bó sát là thứ trang phục gợi tình nhất mà đàn ông có thể mặc.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
Tại sao Giang Đình Xuyên lại hiểu sai ý tôi chứ?
Tôi cố nở một nụ cười mà mình cho là hiền hòa, vô hại nhất: "Anh muốn mặc gì là quyền tự do của anh. Sau này, tôi sẽ không quản anh nữa."
Không ngờ, mặt Giang Đình Xuyên càng tối sầm lại.
Anh nhắm mắt lại, gần như giận dữ mà nói: "Thời Duyệt, tôi phải giải thích bao nhiêu lần nữa? Tôi không dùng thân hình mình để quyến rũ ai cả! Việc đối phó với sự nghi ngờ và ghen tuông vô cớ của cô đã khiến tôi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần rồi, tôi còn tâm trí đâu mà tìm người khác?"
Giang Đình Xuyên lảo đảo, vẻ mặt tuyệt vọng và bất lực thấy rõ.
Yết hầu chuyển động, anh khàn giọng: "Hơn nữa, tôi sớm đã bị người phụ nữ xấu xa như cô chơi chán chê rồi. Cô nghĩ có ai thèm muốn thứ đồ cũ nát như tôi nữa sao?”
Giang Đình Xuyên nói không sai.
Đúng là tôi rất xấu tính.
Từ nhỏ, tôi đã kiêu căng, bất kì thứ gì mà tôi có cũng phải là thứ tốt nhất nên tất nhiên người đàn ông của tôi cũng phải thuộc vào loại tốt nhất. Anh ấy không những phải thuần khiết, chung thủy mà lại còn phải đẹp trai, có thân hình đẹp.
Trong buổi lễ khai giảng ở trường Đại học, tôi đã chú ý đến Giang Đình Xuyên.
Khi đó, anh đứng phát biểu trên bục với vẻ mặt lạnh lùng, dáng người cao ráo, khí chất kiêu ngạo.
Tôi thấy anh là một món đồ chơi rất thú vị.
Vừa hay, gia cảnh anh nghèo khó, điều này đã tạo điều kiện cho tôi ra tay.
Sau khi Giang Đình Xuyên trở thành "bé đường" của tôi, tôi sai khiến anh như người hầu, không vừa ý chút là mắng mỏ.
Chỉ cần tôi thấy anh nói thêm một câu với cô gái nào thì đủ loại hình phạt cũng là chuyện cơm bữa: tát, quất dây lưng, xích chân…
Nhưng tôi không ngờ Giang Đình Xuyên lại là vị thái t.ử gia thất lạc của giới thượng lưu Bắc Kinh. Hơn nữa, anh còn có nữ chính định mệnh của đời mình, còn tôi chỉ là một nữ phụ ác độc không quan trọng.
Tôi thử tưởng tượng kết cục phá sản, bất giác rùng mình.
Về chuyện giữa đàn ông và tiền bạc, cái nào quan trọng hơn, tôi vẫn xác định được rõ ràng.
Tôi mà mất Hermès, xe sang, biệt thự thì… Khác nào cá rời khỏi nước chứ!
Tôi thầm quyết tâm rằng sau này, nhất định phải sửa cái thói kiêu căng khó chiều, tốt với Giang Đình Xuyên, dịu dàng với anh hơn một chút.
Như vậy thì có lẽ sẽ thay đổi được cốt truyện, cũng có thể sửa được cái kết cục kia rồi nhỉ?
Để mua quà cho Giang Đình Xuyên, tôi đã thức trắng cả một đêm.
Đến tận gần sáng, tôi mới chọn được một sợi dây chuyền nam hợp ý mình.
Vậy mà sáng sớm lại có kẻ vô duyên xông vào phòng tôi.
"Đến giờ dậy rồi."
Bị đ.á.n.h thức, tôi cực kỳ bực dọc. Trong lúc đang nhắm mắt, tôi tiện thể cầm luôn cái gối lên và ném nó.
"Cút ra ngoài ngay. Sáng sớm tinh mơ làm ồn cái gì?"
Người kia im lặng một chút rồi mới trầm giọng: "Tôi chỉ muốn nhắc côem là hôm nay có tiết học sáng."
Nghe thấy giọng nói quyến rũ quen thuộc ấy, tôi mới sực tỉnh lại.
Tôi mở mắt ra.
Quả nhiên là đằng sau lưng Giang Đình Xuyên, hàng loạt bình luận đang dâng trào như sóng:
"Nữ phụ tệ thật đấy, chỉ gọi cô ta dậy thôi mà, sao phải nổi cáu dữ vậy?"
"Gối cũng ném vào mặt nam chính luôn kìa, độ hóa ác +1."
"Buồn cười, nữ phụ cứ tiếp tục không chịu học hành đi, sáng tám giờ cũng toàn cúp học, đến lúc đó phá sản thì đến việc làm cũng chẳng tìm được đâu."
Tôi vội vàng đứng dậy khỏi giường, chạy tới cạnh Giang Đình Xuyên và nhặt chiếc gối lên.
"Biết rồi biết rồi, hôm nay tôi sẽ đi học mà. Vừa nãy ném trúng anh, xin lỗi nha, có đau không?"
Sắc mặt Giang Đình Xuyên trở nên hơi kỳ quặc.
Anh ấy suy nghĩ một lát rồi lại nhẹ nhõm thấy rõ.
Anh chủ động ghé mặt trái tới trước mặt tôi: "Muốn tát thì tát đi. Vừa nãy gối đập vào má phải, cô thấy không cân xứng à?"
Không phải đâu ông bạn, anh lại đang suy diễn cái gì vậy?
Tôi nhắm mắt lại, giải thích trong mệt mỏi: "Tôi không có ý định đ.á.n.h anh…"
Giang Đình Xuyên đột nhiên tặc lưỡi thành tiếng..
Sau đó, anh ấy vòng tay ôm lấy eo tôi rồi bế thốc lên, đặt tôi xuống mép giường, vừa cau mày vừa xỏ dép giúp tôi.
Miệng anh vẫn còn mỉa mai: "Tất cũng không đi, giày cũng không mang. Sao nào, lát nữa bị cảm cúm lại định đổ lên đầu tôi à?"
Giang Đình Xuyên quỳ gối bên cạnh tôi, tư thế của anh hoàn toàn là tư thế phục tùng.
Tôi hoàn hồn, lập tức rút mắt cá chân ra khỏi lòng bàn tay anh ấy.
"Tôi tự làm là được rồi."
Bàn tay Giang Đình Xuyên lơ lửng giữa không trung một lúc lâu.
Sau đó, anh ấy từ từ đứng thẳng người lên, nói với khuôn mặt vô cảm:
"Vậy tôi rửa mặt giúp cô. Đúng thế, hành động nhanh chút, sắp trễ học…"
Không được.
Tôi không thể đối xử với Giang Đình Xuyên như sai bảo nam hầu nữa.
Tôi ngắt lời anh ấy, nói với thái độ nghiêm túc: "Không sao, không cần giúp tôi đâu. Anh cứ xuống ăn sáng trước đi."