Nữ phụ độc ác hôm nay hoàn lương chưa?
Chương 3
Trong cái khó ló cái khôn, tôi nhẹ nhàng cho Tưởng Cạnh Nghiêu một bạt tai (đã kiểm soát sức tay), ra vẻ đau lòng thấu xương, nói: "Ông quậy đủ chưa hả? Cứ nhất quyết phải mua dây chuyền giống hệt đối tượng của tôi, còn cứ ép hỏi tôi về việc ai đeo đẹp hơn. Giữ chút đức hạnh của đàn ông đi, ông mà so được với một ngón tay của anh ấy à?"
Cả Giang Đình Xuyên và Tưởng Cạnh Nghiêu đều sững sờ.
Tôi vội vàng đeo sợi dây chuyền lên cổ Giang Đình Xuyên, nói với thái độ chân thành: "Anh xem, em biết ngay mà. Quả nhiên vẫn là anh hợp với nó hơn."
Thế nhưng tôi không ngờ tới rằng sau khi im lặng hồi lâu, Giang Đình Xuyên đột nhiên thốt ra một câu: "Dựa vào đâu mà cậu ta được cô tát? Cô đã nói đây là đặc quyền được dành riêng cho tôi cơ mà."
Mắt Tưởng Cạnh Nghiêu trợn tròn, cậu ta ôm mặt mà lẩm bẩm: "Đúng là đôi uyên ương thần thánh. Hai người muốn tôi c.h.ế.t thì cứ nói thẳng một câu…"
Tôi định diễn tiếp thì thấy một cô gái xinh đẹp ôm sách bước tới đây.
Giọng nói của cô ấy cũng rất ngọt ngào, ôn hòa: "Rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Nhưng tiết học sau sắp bắt đầu rồi. Trong bài tập về nhà môn Hóa hữu cơ, mình được phân cùng nhóm với bạn Giang. Cho mình xin phương thức liên lạc được không?" Cô ấy ngước nhìn Giang Đình Xuyên, nụ cười e thẹn vẫn còn trên môi.
Các dòng bình luận xuất hiện ngay phía sau cô ấy:
"Đến rồi, đến rồi, nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi!"
"Thật ra nữ chính đã chú ý đến nam chính từ lâu rồi, chính từ lần làm bài tập nhóm này mà hai người mới rơi vào lưới tình đấy."
"Tôi sẽ tự động l.ồ.ng nhạc nền tình yêu đích thực, "Always Online" khởi động nào!!"
"Toang, nữ phụ sắp bùng nổ rồi, chẳng phải trước đây, cô ta xóa hết phụ nữ trong danh bạ của nam chính sao? À, trừ mẹ anh ấy ra."
"Nữ chính đến sau mà vượt lên trước, chắc chắn là nữ phụ cuống cuồng lên cho xem."
"Kệ đi, dù sao nam chính cũng sẽ yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên thôi."
Giang Đình Xuyên vô thức liếc nhìn tôi.
Tôi rất thấu tình đạt lý mà tránh đi ánh nhìn đó. Tôi sẽ để lại không gian cho hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên!
Tôi lén đá Tưởng Cạnh Nghiêu mấy cái: "Mọi người cứ tự nhiên nhé. Tôi chợt nhớ ra rằng mình có chút việc, đi trước đây."
Nói rồi, tôi phóng ra ngoài cửa với tốc độ nhanh nhất rồi lập tức lật mặt, ra vẻ quan tâm: "Người anh em, tát ông một cái trả 5 mươi nghìn tệ, chuyển khoản ngay đây. Chắc là không đau đâu nhỉ? Tôi đã cố tình nương tay rồi đấy."
Tưởng Cạnh Nghiêu vừa thở hổn hển vừa đuổi theo sau lưng tôi. Cậu ta cười lạnh lùng, nói: "Hồi nhỏ thì chịu tội thay bà trước mặt bố mẹ, lớn lên rồi còn phải chịu tội thay trước mặt đối tượng của bà. Tôi bị bà tát cho phục luôn rồi, bây giờ, chỗ da dày nhất trên người tôi chính là da mặt."
Đúng đấy, tôi là đứa xấu tính đấy, thì sao nào. Haizz, cũng may Tưởng Cạnh Nghiêu cũng là một nam phụ phản diện, ít nhất thì khi ở trước mặt cậu ta, tôi còn có thể là chính mình.
Tôi vỗ vai Tưởng Cạnh Nghiêu: "Nói thế là có ý gì? Nếu cả thế giới đều chỉ trích ông, tôi sẽ đưa ông đi ăn ở Lưu Văn Tường."
Tưởng Cạnh Nghiêu mỉm cười: "Thời Duyệt, hình như bà chính là cả cái thế giới đó đấy. Rời xa bà, tôi mới phát hiện ra bên ngoài chẳng hề có cơn mưa nào.”
Tôi mời Tưởng Cạnh Nghiêu ăn một bữa b.ún trộn cay sang chảnh.
Lúc đi mua sắm, tôi phát hiện Tưởng Cạnh Nghiêu còn có chút giá trị lợi dụng khác: chiều cao và vóc dáng của cậu ta khá giống Giang Đình Xuyên.
Thế là tôi đặc biệt bắt cậu ta thử mấy bộ quần áo để mua đồ cho Giang Đình Xuyên.
Chỉ là không hiểu sao, tôi cứ luôn có cảm giác như bị ai đó rình rập khiến tôi thấy gai cả sống lưng.
Khi tôi về đến nhà, đèn phòng khách đang tắt.
Tôi chợt nghe thấy một giọng nói u uất vang lên: "Về rồi à? Để tôi đi hâm lại cơm cho cô."
Trên bàn ăn có bày đầy những món nguội ngắt chưa hề được động đũa.
Tôi vội vàng ngăn Giang Đình Xuyên lại: "Không cần phiền phức thế đâu. Tôi ăn no rồi, không đói lắm."
Giang Đình Xuyên đứng trong bóng tối mà khẽ cười: "Ồ… Là vì ăn vụng ở bên ngoài no rồi mới chịu về, đúng không?"
Nói rồi, Giang Đình Xuyên vừa bước ra khỏi bóng tối, vừa cởi bỏ chiếc áo ngoài một cách thành thạo, giọng nói của anh vừa có vẻ điên cuồng lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh thấy rõ: "Vậy chúng ta ăn cái khác nhé?"
Khi Giang Đình Xuyên cuối cùng cũng lộ diện dưới ánh đèn, tôi mới phát hiện, thân trên anh chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ nhỏ xíu khiến cơ n.g.ự.c của anh bị bó c.h.ặ.t cứng. Lớp vải ít ỏi đến t.h.ả.m thương trông như sắp không chịu nổi gánh nặng, nhưng may mà chưa rách toạc ra. Phía dưới là đường eo gọn gàng, cơ bụng múi nào ra múi nấy. Vóc dáng của Giang Đình Xuyên đúng là cực phẩm.
Đáng lẽ tôi nên tận hưởng và ngắm nghía, nhưng nhìn thấy luồng bình luận, tôi đã muốn khóc thét:
"Không phải gặp nữ chính rồi thì nam chính nên giữ thân như ngọc sao? Cấm không được làm "tay chơi" lão luyện nữa!"
"Nữ phụ mau nhìn đi chỗ khác đi được không, chỉ có nữ chính mới xứng được xem thôi, tránh ra, tránh ra ngay!"
"Một kẻ theo chủ nghĩa cấm d.ụ.c như tôi mà cũng thấy rạo rực không yên…"
"Nam chính bị huấn luyện thành cái gì thế này, cái áo ba lỗ đã trở thành cái hố không thể bước qua trong đời rồi…"
"Bạo lực lạnh đúng là có thể ép người ta phát điên mà, nữ phụ vừa mập mờ với thanh mai trúc mã, vừa chẳng thèm đếm xỉa gì đến nam chính. Chậc, đàn ông với nhau mà cũng có lòng ganh đua ghê thật."
Giang Đình Xuyên là của nữ chính. Từ thời khắc này trở đi, tôi phải đảm bảo cơ thể anh được sạch sẽ! Nếu không, nữ chính không cần nữa thì biết làm sao? "Nam đức" chính là của hồi môn tốt nhất của đàn ông!
Tôi thành khẩn: "Anh không lạnh à? Mặc áo vào đi cha nội."
Có vẻ như Giang Đình Xuyên không ngờ lại bị tôi từ chối dứt khoát như vậy. Anh lảo đảo, trông cực kỳ yếu ớt: "Rèn luyện tôi thành ra thế này, giờ lại chê tôi rẻ mạt, đúng không?"
Khó khăn lắm tôi mới sắp xếp được ngôn từ, nói trong tuyệt vọng: "Hả? Câu nào của tôi làm anh hiểu lầm như vậy thế? Chưa quá hai phút, cho tôi rút lại lời nói được không…"
Dù không biết mình làm sai ở đâu, nhưng tôi vẫn cố hết sức để bù đắp. Tôi lúng túng nhét đống quà mà mình mới mua vào lòng Giang Đình Xuyên: "Trời lạnh rồi, tôi mua cho anh nhiều quần áo mới lắm. Anh thử xem đi, chắc là vừa vặn đấy. Quán trà sữa ở trung tâm thương mại vừa ra món mới, tôi cũng mua cho anh một ly đây."
Tóc mái của Giang Đình Xuyên rủ xuống, che khuất đôi mắt đen tối, khó đoán ý nghĩ của anh. Anh thẫn thờ, lẩm bẩm: "Tôi hiểu ý cô rồi. Thứ người khác không cần nên mới đưa cho tôi đúng không? Hừ, nhưng không sao, tôi mới là bạn trai của cô, tôi là chính cung…"
Tôi lại thấy mờ mịt, chẳng hiểu gì cả.
Nhưng Giang Đình Xuyên đã quay người đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng cô độc và buồn bã.
Chẳng bao lâu sau, tôi lướt thấy trạng thái mới trên mạng xã hội của anh.
Anh chụp tấm hình ly trà sữa mà tôi mang về, còn cố ý làm nổi bật cái logo màu xanh lá cây của thương hiệu: "Tôi không bao giờ muốn trở thành "một chút"(*) trong cuộc đời của bất kỳ ai nữa."
(*) Chú thích: Ly trà sữa hiệu "Yi Dian Dian" – nghĩa là một chút.
Tôi thấy bình luận của nữ chính Tống Dữu cho Giang Đình Xuyên: "Vậy trà "Heytea" (Hỷ Trà – Trà vui vẻ) được không anh?"