Nữ phụ độc ác phải thân mật để giải độc
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:31:09 | Lượt xem: 3

Hứa Hiểu Kỳ kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện một cách tỉ mỉ.

“Tôi thầm thích cô ấy nhiều năm, nhưng cô ấy không thích tôi. Thậm chí vì một vụ cá cược mà theo đuổi tôi. Tôi sợ nếu đồng ý, cô ấy sẽ bỏ tôi, nên vẫn không dám nhận lời. Hai tuần trước chúng tôi ngoài ý muốn mà xảy ra quan hệ, tỉnh dậy xong cô ấy như biến thành người khác, nói sau này đường ai nấy đi. Hôm nay còn nói nếu m.a.n.g t.h.a.i con tôi cũng sẽ phá.”

“Tôi phải làm gì đây? Tôi còn chưa kịp đồng ý làm bạn trai cô ấy, mà cô ấy đã hoàn toàn không cần tôi nữa rồi. Quả nhiên cô ấy không hề thích tôi, hu hu hu hu hu.”

Cư dân mạng đọc xong liền thi nhau “đổ thêm dầu vào lửa”:

“Thật lòng mà nói, có phải cậu không được ‘ổn’ cho lắm không, hoặc kỹ năng quá tệ, người ta trải nghiệm một lần là đá luôn, cắt lỗ kịp thời.”

“Vì cá cược mà theo đuổi cậu à? Cậu chắc chắn là cô ấy không thích cậu chứ?”

Hứa Hiểu Kỳ trả lời:

“Tôi chắc chắn. Tôi tận tai nghe cô ấy cá cược với người khác, còn nói sau khi theo đuổi được tôi sẽ đá tôi, nên tôi vẫn không dám nhận lời.”

“Vậy thì giờ cô ấy hoàn toàn không còn hứng thú với cậu nữa rồi, chấp nhận hiện thực đi, vợ cậu không cần cậu nữa đâu.”

Đám bình luận ngơ ngác, tôi cũng ngơ ngác.

[??? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao nam chính lại thích nữ phụ? Anh ta nói nữ chính chứ, chắc chắn là nữ chính!]

[Người phía trên đừng tự thôi miên nữa, có trời xuống đây thì người nam chính nói vẫn là nữ phụ. Nữ phụ trưa nay vừa tát anh ta xong, quay đầu cái đã lên mạng đăng bài khóc lóc rồi.”]

Thật ra mà nói, việc nam chính thích nữ phụ cũng không phải là chuyện khó hiểu.

Dù nữ phụ bắt nam chính làm chân sai vặt, nhưng cô ấy cũng che chở cho anh. Có người sau lưng mắng nam chính là con riêng, nữ phụ lập tức lao lên đ.á.n.h nhau. Nữ phụ từng bắt nam chính mặc đồ nữ chơi trò đóng vai chị em với mình, vậy mà nam chính lại ôm cô ngủ rất ngon lành.

[Loạn rồi, loạn hết rồi! Thế nữ chính phải làm sao? Nam chính chẳng phải vẫn luôn giữ dây buộc tóc của nữ chính sao? Cô ấy mới là “bạch nguyệt quang” trong lòng nam chính! Nữ chính chọn ai, người đó mới là nam chính!]

[Nhìn vậy thì nam chính hơi tra rồi đấy, trong lòng chứa hai người, bỏ thôi bỏ thôi, tác giả viết cái gì vậy không biết!]

Đám bình luận cãi nhau ầm ĩ, còn tôi thì vẫn đang nghĩ xem mình đã từng nói câu theo đuổi anh là vì cá cược từ lúc nào.

Chưa kịp nghĩ ra đầu đuôi, cửa phòng đã bị gõ.

Hứa Hiểu Kỳ khoác hờ áo choàng tắm, đứng ở cửa, để lộ phần thân trên rắn chắc, cơ n.g.ự.c vuông vức kéo dài xuống bụng và đường nhân ngư, đôi mắt đen sâu thẳm như phủ một lớp sương mờ.

Đám bình luận lập tức ngừng cãi, đồng loạt hét lên.

[Á á á, con nhỏ nữ phụ này đúng là hưởng phúc quá rồi, gương mặt này, vóc dáng này, ra ngoài muốn gọi cũng chưa chắc có! Trời ơi, áo choàng mở thêm chút nữa đi, che kín vậy làm gì cho khách sáo!]

[Nam chính chắc chắn là thích nữ phụ rồi, dưới bài đăng có người bày cách, anh ta lập tức làm theo, hí hửng chạy tới quyến rũ. Tưởng là kiểu tổng tài lạnh lùng, ai ngờ lại là cún con tự ti ẩm ướt! Đúng là bất ngờ mà ngon lành.]

[Có dụ được nữ phụ hay không thì tôi không biết, nhưng mà có dụ được tôi rồi đấy, cho tôi vào đóng hai tập được không!]

“Có việc gì?”

Hứa Hiểu Kỳ nhìn chằm chằm vào tôi, nuốt khan một cái, căng thẳng nói:

“Máy sấy trong phòng tôi hỏng rồi, muốn mượn của em dùng một chút.”

Tôi không vạch trần lời nói dối của anh:

“Đợi một chút, em vào lấy cho anh.”

Hứa Hiểu Kỳ đứng ở cửa, thấy ánh mắt tôi không hề dừng lại trên người anh, cũng không có chút hứng thú nào, ánh mắt dần nhuốm vẻ ảm đạm.

Tôi đưa máy sấy cho anh, “cạch” một tiếng, dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Mặc kệ anh có thật sự thích tôi hay không, bao năm qua anh đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy, có miệng mà không biết hỏi, không biết nói, trong lòng lại còn có “bạch nguyệt quang” là nữ chính.

Tôi sẽ không vì thứ tình cảm anh chưa từng nói ra đó mà nhẹ dạ dán lại gần anh.

Huống hồ đám bình luận ngày nào cũng mắng tôi, mắng đến mức tôi phát bực.

Hứa Hiểu Kỳ dọn về ở, bố mẹ tôi vui lắm, còn tôi thì bực bội chọc chọc vào bát cơm.

Tôi lười vòng vo với anh, nói thẳng:

“Rốt cuộc anh có ý gì?”

Hứa Hiểu Kỳ mím môi, căng thẳng nhìn tôi:

“Thẩm Triều Doanh, anh thích em, anh muốn theo đuổi em.”

Tôi bỗng thấy buồn cười:

“Hứa Hiểu Kỳ, anh tưởng anh là ai? Bao năm nay anh chẳng nói nổi với em một câu t.ử tế, giờ anh nói theo đuổi là theo đuổi sao?”

Sắc mặt Hứa Hiểu Kỳ lập tức trắng bệch, môi run run, lắp bắp giải thích:

“Không phải là không có lời t.ử tế… vẻ lạnh lùng của anh là giả. Anh sợ nếu không tỏ ra lạnh lùng, em sẽ không cần anh nữa… với lại anh cũng không biết em có phải chỉ muốn chơi đùa với anh không…”

Những suy đoán của anh, cớ gì lại bắt tôi phải gánh chịu.

Sự giằng xé trong anh giống như những mũi gai, đ.â.m tôi đầy thương tích.

“Giữa chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh đi tìm bác sĩ Giang của anh đi, chúng ta không hợp.”

Hứa Hiểu Kỳ nhíu c.h.ặ.t mày:

“Bác sĩ Giang? Bác sĩ Giang nào?”

Vài giây sau, anh mới phản ứng lại:

“Anh và bác sĩ Giang không có gì cả, thậm chí còn chưa nói chuyện được mấy câu. Hôm em đi bar, anh cả đêm không ngủ, hôm sau đến bệnh viện hơi tụt đường huyết, cô ấy đưa cho anh một chai sữa, ngoài chuyện đó ra anh không có bất kỳ liên hệ nào với cô ấy.”

“Người anh thích từ trước đến giờ vẫn luôn là em, chưa từng có ai khác.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8